Tôi hiểu nếu mình không tiết chế lại, anh sẽ sợ tôi, cả hai đều mệt mỏi; tôi buồn, còn anh lo vì không thể đáp ứng đủ cho tôi.
Một buổi sáng, tôi đã tìm bông hoa đẹp nhất trong vườn, đưa cho anh. Tôi nói: "Bông hoa đẹp nhất, dành cho người đàn ông tuyệt vời nhất". Anh lại lắc đầu và nói: "Nó dành cho em, em là người phụ nữ tuyệt vời nhất". Anh lúc nào cũng vậy, khiêm tốn, nhã nhặn và lịch sự. Nơi anh ở trồng rất nhiều hoa hồng, xung quanh là hàng rào màu trắng thấp chừng một mét, không gian xanh bao trùm, gió mát và tiếng chuông gió nhẹ nhàng... tất cả là khung cảnh đầy thơ mộng. Ngôi nhà trên một vùng đồi tách biệt với đường xá ồn ào, khí hậu mát mẻ.
Anh đã sống ở nước ngoài nhiều năm và mới về ở hẳn Việt Nam. Anh thích thiền tập và chăm sóc sức khỏe nên nhìn trẻ hơn so với tuổi khá nhiều. Mỗi sáng, anh sẽ chuẩn bị trước một cốc nước chanh ấm pha mật ong, rồi đánh thức tôi bằng một nụ hôn trước 6h sáng để tôi dậy ngắm hoa và đi chân trần trên nền cỏ xanh, thả hồn vào những giọt sương còn đọng trên cánh hoa hồng. Tôi hít hà từng bông hoa hồng đủ màu sắc trong vườn nhà anh, nhắm mắt, dang tay giữa bầu trời trong vắt.
Không gian thật yên bình theo tiếng nhạc róc rách thư giãn, nhẹ nhàng, hay bản nhạc sáo trúc đúng phong cảnh núi rừng nơi đây. Anh nhắc tôi ngâm người trong bồn tắm có rải hoa hồng thơm ngát mỗi ngày. Anh xay lá để đắp thuốc bôi chân cho tôi. Tôi thư thái, nghỉ ngơi, cùng ngắm hoa với anh, nghe một vài quyển sách nói hay ngồi thiền cùng nhau. Tôi thích sự dịu dàng, chu đáo, lịch sự, tinh tế của anh. Bên anh, tôi như cô bé thích nhõng nhẽo, cưng chiều và anh tôn trọng mọi thứ tôi thích. Bên anh, tôi được yêu thương và là chính mình. Tôi đang bị trầm cảm, trước khi gặp anh là tôi có một biến cố lớn trong đời. Tôi thường nói với anh rằng: "Em không muốn sống nữa. Em thường tự hỏi hạnh phúc là gì? Em đã mất đi khái niệm đó. Em không còn tha thiết cuộc sống này". Anh lại khuyên tôi quên hết mọi chuyện buồn, chỉ cần sống cho phút giây hiện tại.
Bên anh, tôi không phải lo lắng điều gì vì "Anh sẽ bảo vệ em, bên anh em không cần lo lắng điều gì". Nhưng tôi biết, suy nghĩ tiêu cực vẫn đeo bám mình mỗi ngày. Kinh tế anh lo hết, tôi không phải lo lắng điều gì. Có một vấn đề giữa chúng tôi và chưa thể cân bằng, nhu cầu tình dục của tôi cao, mỗi ngày đôi ba lần. Anh cho rằng như vậy là quá nhiều và không tốt cho sức khỏe, anh chỉ muốn ngày một lần. Tôi không chịu nổi, thường mất ngủ nếu anh từ chối. Tôi sẽ qua phòng khác ngủ vì rất buồn. Anh lại đi tìm tôi vì không muốn cả hai ngủ riêng. Nếu nằm chung mà không được gần gũi anh, tôi không ngủ được.
Tôi thương anh và không muốn anh bị tổn thương nhưng cũng không thể nào che giấu được cảm xúc của mình. Có hôm nhớ anh quá, dù anh từ chối nhưng tôi vẫn muốn và anh vẫn chiều tôi. Tôi nói với anh: "Em thấy tội lỗi quá". Anh cười: "Anh đang muốn rèn cho em bớt ham muốn lại". Tôi thấy cô đơn dù anh vẫn quan tâm yêu thương nhưng bản thân không thấy hạnh phúc.
Diễm Hương
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc