Vợ chồng tôi 33 tuổi, cưới nhau gần năm năm, có một bé hơn ba tuổi, sống cùng bố mẹ chồng ở quê.
Khi tôi viết những dòng này cũng gần ba giờ sáng. Bố mẹ chồng tôi tốt bụng, thương con thương cháu. Khi vợ chồng tôi đi làm, ông bà ở nhà chăm cháu, lo cơm nước chu đáo. Hàng ngày, tôi chỉ giặt đồ, dọn nhà, cho con ăn sáng, chở con đi học rồi đi làm, chiều về con đã ăn no, tắm sạch sẽ. Tôi luôn biết ơn ông bà vì điều đó.
Chồng tôi hiền lành, không rượu chè, cờ bạc, không la cà quán xá, chủ động đưa lương cho vợ. Có điều dường như anh phó mặc chi tiêu cho tôi, mỗi tháng đưa tôi bốn đến sáu triệu đồng, bảo tôi phải tiết kiệm. Thực tế tháng nào tôi cũng tiêu hết, ghi chép lại đầy đủ, bảo anh góp ý xem cắt giảm gì cho hợp lý thì anh bảo không quan tâm, đấy là việc của tôi, làm sao tiết kiệm được thì làm. Chuyện cũng chưa có gì đáng nói nếu bố chồng không phải người khó tính, hay để ý từ những cái nhỏ nhặt nhất, bắt bẻ từng câu từng chữ và hay áp đặt người khác. Lúc bình thường, ông khen bà hết lời, nhưng có thể chỉ vì bà vội chưa kịp cất cái chổi mà ông sẵn sàng bẻ chổi luôn, chửi bà bằng những từ tệ hại.
Với tôi cũng thế, bình thường ông khen tôi ngoan hiền, biết điều, thương tôi hơn con gái, nhà có phúc khi có tôi làm dâu con, nhưng cũng nhiều lần vì những chuyện không đâu mà ông sẵn sàng chửi tôi là đồ láo toét, mất dạy, coi thường nhà chồng, coi thường bạn của bố chồng... Khi nói chuyện với ông, tôi chỉ được phép vâng, bất kể ông đúng hay sai, nói gì thêm sẽ bị quát là lắm lời, cãi. Tôi từ nhỏ tới lớn chưa từng bị ai chê trách về cách ăn ở, sau khi lấy chồng cũng luôn chu toàn mọi việc, chăm sóc ông bà khi đau ốm, hàng tháng biếu ông bà thuốc bổ. Anh em bên chồng chưa ai chê bai tôi điều gì, tôi cũng chưa bao giờ to tiếng với gia đình chồng, khi phải nghe những điều này cảm thấy rất buồn và bị xúc phạm.
Có lần tôi định mang con đi nhưng bà khuyên can, sau đó ông cũng chủ động xuống nước, bản thân thương chồng nên lại thôi. Có điều cứ dăm bữa nửa tháng ông lại chửi. Đỉnh điểm là gần đây, trong bữa cơm, ông bảo tôi rót ít mắm quá, thiếu gì thì thiếu, riêng mắm phải nhiều, nói tôi đi rót thêm, tôi rót khoảng 2/3 bát nhỏ đựng gia vị. Vừa đặt bát xuống mâm thì ông quy kết rằng tôi tức ông nên cố tình rót nhiều. Rồi ông giận, bỏ luôn bát cơm vừa xới, kêu là ăn mắm no rồi, no lắm rồi, còn bảo sao nhà nhiều phúc, khéo chọn phải đứa con dâu như tôi.
Ông kêu chán, đòi lấy xe đi chơi, không quên nhắc đi nhắc lại câu "Sao khéo chọn thế không biết". Mặc dù thật tâm tôi không có ý đó, cũng giải thích với ông nhưng ông vẫn chửi. Tôi ấm ức vô cùng, chỉ biết khóc, không nói câu nào. Những ngày sau đó, tôi nghĩ và khóc nhiều, vừa làm vừa khóc. Lần này tôi quyết định thuê phòng trọ gần chỗ làm. Vì không muốn chồng khó xử nên tôi nói anh tự do lựa chọn, có thể ở lại với bố mẹ, bất cứ lúc nào ra thăm hai mẹ con cũng được. Còn tôi, rảnh sẽ đưa con về thăm ông bà, nếu nhà có việc hay ông bà đau ốm, tôi sẽ về làm tròn bổn phận.
Tôi cũng giải thích với bà việc con cái ở riêng sau khi kết hôn là hoàn toàn bình thường nhưng bà không đồng ý. Chồng động viên tôi đợi mua được nhà thì ra riêng, nhưng nói thật, không biết bao giờ mới mua được. Mẹ chồng bảo tôi nhịn, bà ở với ông mấy chục năm cũng phải nhịn, giờ ông bà già rồi, sống được mấy nữa đâu mà chấp làm gì. Em chồng bảo tôi chấp nhặt, để ý câu chữ của bố nên mới thế, nói cái tôi của tôi quá cao. Em cho rằng tôi không nghĩ cho bố mẹ, đi như thế thì hàng xóm dị nghị, bố mẹ sống làm sao.
Bố chồng khi biết chuyện đã uống rượu, trách tôi bỏ đi trong khi ông bà rất tử tế, còn đòi làm chuyện dại dột, sau đó lại quay ra xin lỗi tôi. Tôi đang nguôi ngoai phần nào thì tối nay đọc được tin nhắn của chồng với em chồng. Trong đó, chồng gọi tôi là nó và con ngộ, còn bảo: "Bố chửi nên nó đòi ra ở riêng, con ngộ đòi mang con ra ngoài đó". Từng câu từng chữ của chồng như dao đâm vào tim tôi, người vừa động viên mình cố gắng, nói luôn bên mình thì giờ đây không mảy may đứng ra bảo vệ mình.
Tôi không biết mình đã sai ở đâu, có nên thuê nhà trọ, hai mẹ con ở riêng không? Về kinh tế, mình tôi đủ sức lo cho con, có điều tôi phải đi làm thứ bảy, mà trường mầm non lại nghỉ, chưa biết nhờ ai trông con, tôi tan làm cũng muộn hơn giờ con tan học, chưa kể lúc con đau ốm. Về phía ông bà ngoại, tôi định giấu kín chuyện này, không muốn bố mẹ buồn, ông bà cũng không hỗ trợ được gì. Tôi có nghĩ đến phương án thuê người nhưng không yên tâm. Mong quý độc giả cho tôi lời khuyên. Xin chân thành cảm ơn.
Dương Ngân
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc