Tôi biết mình cần và bắt buộc phải đi làm nhưng chưa biết cách để thích nghi với những thay đổi sắp đến.
Những người xung quanh luôn cho rằng tôi là người hạnh phúc vì có chồng chăm chỉ làm ăn, không dính thói hư tật xấu nào, có nhà ở thành phố lớn và hai con gái xinh xắn. Tôi có thật sự hạnh phúc như họ vẫn nghĩ? Nhiều lúc tôi cũng ngộ nhận về điều đó. Từ lúc yêu nhau cho đến nay, trong mối quan hệ yêu đương hay vợ chồng, tôi luôn phải nhún nhường dù đó là lỗi của chồng rành rành. Cũng bởi tình cảm tôi dành cho anh rất lớn nên bản thân nghĩ "một điều nhịn chín điều lành".
Tôi đã trải qua những năm tháng tuổi thơ cơ cực, bần hàn nên có được cuộc sống như hiện tại là vô cùng trân quý. Tôi ít khi thể hiện cho người khác biết về những buồn tủi trong lòng, luôn nghĩ mình được như vậy là hơn nhiều người rồi. Có điều sâu trong tâm trí tôi, có những nỗi buồn vô tận.
Trước đây, tôi đi làm. Từ khi sinh hai con liền nhau, công việc áp lực khiến tôi trầm cảm và chọn nghỉ việc. Khoảng thời gian nghỉ việc, tôi phụ chồng buôn bán và kinh doanh riêng nhưng chưa đạt được thành tựu gì. Mỗi tháng, chồng đưa tôi 15 triệu đồng để lo các chi phí trong gia đình. Bình thường nếu không có việc gì phát sinh, số tiền đó tạm đủ cho sinh hoạt bốn người tại thành phố này. Song khi có đám cưới, sinh nhật, thôi nôi, hoặc tôi muốn biếu ba mẹ một ít tiền, mua cái áo, cái quần..., số tiền đó là không đủ.
Tôi khổ sở co kéo, như bớt tiền ăn uống lại. Những lúc như vậy, tôi cảm thấy mình thật đáng thương làm sao. Trong gia đình, anh là người làm ra tiền và cũng là người giữ. Tôi nhiều lần góp ý, có lúc anh nghe, có lúc không, nói đó là việc của tôi. Những lần về thăm ba mẹ, tôi hay lén lút biếu họ một, hai triệu đồng, rồi nghĩ tới cảnh anh đưa cho ba mẹ ba, năm triệu đồng trước mặt mình, bảo rằng cho họ tiền cà phê, nước mắt tôi muốn trào ra.
Gần đây vì áp lực chuyện tiền bạc, tôi cố gắng xin đi làm lại. Trải qua năm năm nội trợ, tôi thấm thía sự tủi nhục khi không làm ra đồng tiền nó khổ sở như thế nào. Tôi dành hết tâm sức mới có được công việc hiện tại. Đã lâu không đi làm, tôi có những cảm xúc tiêu cực khi sắp bước vào môi trường công sở. Tôi làm việc ở trường quốc tế, bị bắt nạt khi còn chưa chính thức đi làm. Cảm xúc tồi tệ ấy (lúc tôi sinh hai con bị trầm cảm) lại trỗi dậy. Tôi chia sẻ với chồng, chỉ nghe được những lời nói nặng nề cho rằng tôi không được tích sự gì. Tôi rất buồn và không biết nói gì về điều đó nữa. Tôi biết bản thân yếu đuối, bị bắt nạt mà không biết cách vượt qua những điều đó; ai cũng cho rằng tôi thật hạnh phúc mà thấy chua xót quá.
Giờ đây, tôi chỉ muốn nhanh chóng được đi làm, bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân nhưng tôi cũng rất tự ti khi đã là người phụ nữ 37 tuổi lạc hậu, quê mùa mà làm việc trong môi trường quốc tế. Mong nhận được góp ý của độc giả về những gì tôi cần có để thích nghi được với những thay đổi sắp đến và tìm lại hạnh phúc cho mình.
Hằng Ngân
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment