Nhiều khi ngồi suy nghĩ tôi rất trăn trở, không biết mình sai ở đâu và nên sửa đổi thế nào để có đời sống tinh thần thêm phong phú.
Cấp một, cấp hai tôi đều có bạn thân, đến nhà nhau ăn ngủ và chơi thường xuyên. Khi chuyển cấp là các tình bạn ấy cũng đột ngột kết thúc, tất nhiên khi đó tuổi còn bé. Thế nhưng cả sau này, khi mạng xã hội phát triển, các bạn có thể lúc nọ lúc kia tụ tập nhưng rất hiếm khi nhắn rủ tôi, dù chúng tôi vẫn tương tác tốt trên mạng, khi tôi hoặc bạn có việc cần vẫn nhắn nhờ giúp nhau. Mọi người vẫn cứ chat hẹn nhau hôm nào gặp nhưng rồi cuộc gặp đó chẳng bao giờ diễn ra.
Từ khi lên cấp ba, tôi bắt đầu ít bạn hơn, dù vẫn có nhóm bạn chơi chung và duy trì đến giờ. Tuy nhiên tôi không có một người bạn gọi là BFF (best friend forever, bạn thân). Lên đại học, cứ hai năm tôi lại chơi với một vài người, rất thân, nhưng học xong là bặt tin; có trường hợp bặt tin với tôi, có trường hợp bặt tin không liên hệ với cả lớp. Tôi cũng rơi vào các lớp không bao giờ tụ tập, họp lớp từ ngày ra trường, trừ lớp cấp 3 có họp được một lần.
Trong môi trường công sở, tôi ở đâu cũng có bạn tâm giao. Ở chỗ thứ nhất, khi tôi chuyển phòng, bạn và tôi dần xa cách. Khi tôi chuyển nơi làm, bạn cắt liên lạc với tôi luôn, tôi gọi điện hẹn gặp thì bạn đi được một lần. Có lần tôi gọi nhờ (mượn số thẻ tín dụng để thanh toán được giảm giá lớn, tôi sẽ chuyển tiền trước cho bạn), bạn đồng ý giúp nhưng tôi đợi cả buổi không thấy bạn nhắn số thẻ, liên lạc cũng không được.
Chỗ thứ hai, tương tự, các đồng nghiệp khác khi chuyển đi thì có nhóm vẫn tụ tập, có người vẫn tương tác trên mạng xã hội nhưng không bao giờ rủ tôi tham gia, dù khi họ cần giúp tôi vẫn hỗ trợ hết mình trong khả năng. Chỗ thứ ba, tôi và chị bạn rất hòa hợp, hỗ trợ nhiều. Vậy mà xảy ra chuyện, chị vay tôi một số tiền lớn để làm ăn rồi vỡ nợ không trả được. Từ đó chị hạn chế liên hệ với tôi, mỗi tháng chỉ gửi trả một ít gọi là.
Ở chung cư đang ở, tôi kết nối với một số hàng xóm, trẻ con chơi với nhau, các mẹ cũng nhắn tin qua lại. Đùng một cái, các nhà đều hạn chế cho con sang nhà tôi, trong khi ngày hôm qua các con vẫn tíu tít, các mẹ vẫn vui vẻ (các gia đình đó cũng không có mối liên hệ với nhau).
Về ưu điểm: Tôi có hình thức, trình độ, công việc tốt, biết cách chăm sóc da dẻ, ăn mặc, vui vẻ, dễ gần, hòa đồng. Khuyết điểm: Không sành điệu, không biết về các hàng quán, món ăn, rất ít kiến thức về hàng hiệu, không biết trang điểm. Tôi sinh ra đã không được khéo tay nên ngoài nấu ăn ổn thì thuê thùa, may vá, cắm hoa đều gần như bằng không. Dù tôi có cố gắng, đi học nhiều lớp về cắm hoa, trang điểm cũng không cải thiện được. Thể dục thể thao tôi cũng cố gắng đi học nhưng chỉ ở mức biết chơi chứ không giỏi.
Về tính cách tôi hơi tiết kiệm, không mạnh tay tiêu xài, hiền lành, không nêu chính kiến rõ ràng, đôi khi hơi lằng nhằng gì cũng muốn tôi nên khó quyết, lại không khéo ăn nói để đạt được mục đích của mình. Tôi nghĩ mình không phải là mối quan tâm để mọi người muốn kết nối lâu dài, có thể do bản thân không quyết liệt, quyết đoán, có hay không có tôi cũng không sao, phải không?
Ngọc Hoa
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc