Tôi gặp anh khi tôi trong bộ dạng xấu xí nhất, anh cũng không có sự chuẩn bị chỉn chu gì hơn.
Tôi 29 tuổi, nhân viên văn phòng ở Hà Nội, chưa từng có cuộc tình nào đúng nghĩa. Tôi là một người nhạy cảm cũng như nặng tình. Tôi có tâm lý sợ bước vào một mối quan hệ; sợ bị tổn thương, sợ bị bỏ rơi, sợ lụy tình. Vì thế tôi chưa sẵn sàng mở lòng đón nhận tình cảm của ai cho tới khi gặp anh.
Anh 30 tuổi, làm công việc chuyên biệt, cùng quê với tôi. Cả hai gặp nhau ở nơi mà chúng tôi đều là người nhà của bệnh nhân bị bệnh nan y. Chúng tôi nảy sinh tình cảm và đến với nhau nhanh chóng. Tôi và anh yêu xa. Anh là người đầu tiên khiến tôi bước vào một mối quan hệ nghiêm túc nhưng lại bị gia đình tôi phản đối. Là một đứa con gái đã tới tuổi lập gia đình và hơn ai hết bố mẹ rất mong con gái gặp được người phù hợp để tiến tới hôn nhân, nhưng không vì vậy mà gia đình ủng hộ tôi đến với anh.
Thứ nhất: Bố mẹ tôi cho rằng anh giao tiếp kém và có thái độ không ổn khi những lần anh vào viện không có tôi ở đó, gặp bố mẹ tôi ở viện lại tỏ ra như không quen biết, không một lời chào, không hỏi thăm gì. Mặc dù anh biết đó là bố mẹ tôi và bố mẹ cũng biết tôi đang yêu anh. Mỗi lần như vậy bố mẹ lại tác động tới tư tưởng của tôi. Tôi cũng có chút thất vọng về anh và cảm thấy anh thiếu tôn trọng bố mẹ. Vì yêu anh, tôi cũng trấn an mình rằng chắc do anh còn e ngại trước phụ huynh.
Thứ hai: Bố nói tôi yêu và lấy người làm việc chuyên biệt sau này sẽ rất khổ và thiệt thòi, không có thời gian bên gia đình nhiều, cũng không tránh khỏi những lần nhậu nhẹt giao lưu trong cơ quan. Tôi vẫn chấp nhận và sẵn sàng đối diện với tương lai và yêu anh tiếp.
Tết vừa rồi, anh lấy lý do phải trực nên không về nhà tôi chơi được. Nói là cùng quê nhưng chúng tôi cách nhau 70 km, trong tết anh không về tôi cũng thông cảm cho công việc của anh. Ra tết anh lấy lý do nhà xa nên anh không về. Rồi hôm sau tôi biết anh ra chỗ bạn chúc tết, cách nhà anh 150 km. Tôi thật sự cảm thấy tủi thân. Tết anh không gửi lời chúc cho tôi và gia đình, cũng không hề lì xì cho tôi. Tôi nghĩ trưởng thành rồi không cần quá câu nệ và không có thái độ bất mãn gì với anh. Có lẽ thế mà anh vô tâm, không để ý tới cảm xúc của tôi.
Tôi đã ngỏ ý mời anh lên Hà Nội chơi với mình, anh lại thỏa thuận rằng lên chơi phải cho anh vào phòng tôi ngủ qua đêm chứ nhất quyết không đồng ý ngủ ở nhà nghỉ một mình. Tất nhiên là mới yêu và chưa sẵn sàng nên tôi không đồng ý và anh cũng không nhắc tới chuyện lên thăm tôi nữa. Không biết do anh vô tư hay do tôi thoải mái với anh mà anh rất thường xuyên nói tới những chuyện nhạy cảm.
Anh chia sẻ cuộc sống có phần thác loạn khi từng giải quyết nhu cầu bằng việc đi tìm gái. Anh nói đàn ông ai chẳng từng đi gái, chỉ là có kể cho người yêu biết hay không thôi. Anh kể rất chi tiết và tường tận, đến mức tôi nghe phát sợ. Anh bào chữa cho hành động của mình rằng chỉ đi gái gọi cao cấp nên không sợ mang bệnh truyền nhiễm, các anh có riêng một nhóm rau sạch với nhau. Anh này đi xong thấy em nào đó ổn thì trao đổi lại cho anh kia. Tôi nghe xong chỉ hỏi anh một câu rằng anh kể ra không sợ tôi chia tay à? Anh nói đằng nào tôi chẳng biết, biết sớm nếu không chấp nhận được thì bỏ sớm cho đỡ mất thời gian. Tôi lại trấn an rằng anh sẽ vì mình mà từ bỏ thú vui thác loạn kia.
Đỉnh điểm sự chịu đựng của tôi là vào ngày Valentine, anh lấy lý do công việc và không lên với tôi dù đó là ngày tình yêu đầu tiên của hai đứa. Anh vô tâm tới mức không có lấy một lời chúc, một bông hoa hay một món quà nhỏ nào. Tôi thấy mình không được anh trân trọng. Tôi tự tìm niềm vui cho mình khi đặt vé đi xem phim một mình giữa thành phố nhộn nhịp vào tối Valentine. Anh bày tỏ quan điểm sẽ phải có bầu trước thì mới cưới. Tôi ban đầu không chịu nhưng rồi cũng nói sẽ đồng ý có bầu trước nếu chúng tôi đăng ký kết hôn, đăng ký xong sẽ có bầu rồi cưới sau cũng được. Anh lại nhất quyết không đồng ý với ý kiến của tôi. Chúng tôi vẫn duy trì mối quan hệ yêu đương cho tới tận giờ.
Quen nhau hơn nửa năm nhưng anh chưa hề chủ động gặp tôi, cũng chưa hề về quê thăm nhà tôi. Cuối tuần vừa rồi là giỗ bố anh, anh mời tôi về nhà với thiện chí trước là thăm nhà, sau là ra mắt gia đình anh. Nói là mời nhưng ý anh có phần ép buộc tôi với suy nghĩ giỗ bố anh thì tôi có trách nhiệm phải về. Anh nói nếu tôi không về, sau này lấy nhau sẽ khó sống với gia đình anh. Tôi vẫn quyết định không về nhà anh vào ngày giỗ bố anh, cũng xin lỗi và hẹn anh sẽ về thăm nhà vào một dịp khác phù hợp hơn. Anh giận dỗi rồi ngay sau hôm đó chặn liên lạc của tôi, không nói lời chia tay hay trách móc tôi gì về sự việc ngày hôm đó.
Tôi cảm thấy mình không sai nên cũng không chủ động níu kéo anh. Tôi không hiểu động lực gì để mình chìm đắm trong một mối quan hệ đầy độc hại với anh như vậy. Liệu anh có xứng đáng để tôi từ bỏ công việc và sự nghiệp ở Hà Nội để về bên anh? Các bạn cho tôi xin lời khuyên để dứt khoát thoát ra khỏi mối quan hệ này, chân thành cảm ơn.
Huyền Nhi
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment