Tôi 33 tuổi, vợ 34 tuổi, kết hôn được tám năm, có hai con gái gần bảy tuổi và bốn tuổi.
Sau khi đọc bài "Chồng khao khát chuyện chăn gối", tôi thấy hôn nhân của mình cũng rơi vào bế tắc tương tự, có điều tính cách tôi không giống người chồng trong bài viết, điều kiện kinh tế cũng không bằng.
Công việc của tôi là kinh doanh tại nhà, cùng chăm sóc con cái và việc nhà, đến mùa thì làm rẫy nhưng không nhiều. Vợ tôi đi làm cho hệ thống nhà thuốc lớn (ngày làm tám tiếng), ngoài ra làm thêm một công việc gần nhà. Mâu thuẫn của chúng tôi đến nay cũng hơn hai năm, từ việc chăn gối không còn hòa hợp. Chúng tôi tranh cãi rất nhiều. Vợ hoàn toàn không có ham muốn chuyện chăn gối, mỗi lần quan hệ, vợ kêu đau khiến tôi áp lực. Tôi hay đọc bài ở mục Tâm sự nên hiểu phần nào tâm lý phụ nữ và học hỏi được nhiều kinh nghiệm để cố gắng tìm cách cải thiện hạnh phúc hôn nhân. Tôi hiểu công việc của vợ là bán hàng nên áp lực về doanh số, hơn nữa kinh tế gia đình khó khăn nên tôi luôn cố gắng làm hết mọi việc để vợ được thoải mái. Từ việc buôn bán tại nhà, cơm nước, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa, chở con đi học, dạy chúng học bài... Vợ tôi dường như chỉ việc đi làm về, ăn cơm và theo dõi công việc qua điện thoại (chủ yếu là theo dõi ca làm hôm sau và học kiến thức online).
Trước tôi còn đi cạo mủ cao su vào buổi sáng. Thấy tuần nào vợ làm ca sáng phải dậy sớm con cái nên tôi nghỉ đi cạo để vợ đỡ mệt mỏi, tất nhiên sẽ mất một phần thu nhập. Đến mùa điều, tôi cố gắng lo cho con, sau đó mới đi làm (một năm chỉ có ba tháng). Tôi cố gắng làm mọi thứ sao cho vợ được nghỉ ngơi, thoải mái, chỉ để mong vợ cải thiện chuyện chăn gối. Tôi không biết nhu cầu của bản thân có bình thường không nhưng một tuần hoặc mười ngày, vợ mới gần gũi một lần, thực sự tôi khó chịu, ức chế. Ban đầu vợ nói do áp lực công việc, tôi cố gắng để vợ thoải mái nhất, không phải đụng đến việc nhà, con cái nhiều. Sau vợ nói do sinh đứa thứ hai xong bị trầm cảm, mất ham muốn và sợ mùi thuốc lá. Tôi cố gắng bỏ thuốc và suốt thời gian ấy, không thấy vợ cải thiện được gì.
Tôi không biết những người đàn ông khác có giống mình không. Tôi biết nhiều khi mình sai vì sinh ra nghi ngờ vợ, từ đó tự tạo áp lực cho hôn nhân. Đó là tôi cố gắng thông cảm cho vợ việc không có nhu cầu vì sinh đứa thứ hai, vì áp lực công việc. Tuy nhiên cứ mỗi khi cho con ngủ xong, tôi sang nằm với vợ, muốn vợ chồng tâm sự để cải thiện, vợ hoặc không chịu bỏ điện thoại xuống, hoặc là ngủ. Đặc biệt mỗi khi tôi ôm vợ, em luôn khó chịu. Thành ra đôi khi tôi không kiểm soát được suy nghĩ, nghi ngờ vợ. Khi đã nghi ngờ sẽ dẫn đến kiểm soát vợ về thời gian, mối quan hệ công việc... Và mọi người biết đó, cuộc sống vợ chồng, khi có những nghi ngờ, không còn tin tưởng, mọi thứ càng trở nên tồi tệ, chuyện không thành có, chuyện bé xé to, nhìn thấy nhau là áp lực,...
Đọc đến đây chắc mọi người tự hỏi tôi phải sao đó thì vợ mới trở nên "chán chồng" như thế. Nguyên nhân chính vì tôi bị "bỏ đói" thành ra không thể kiểm soát lời nói, đặc biệt sự nghi ngờ vợ có người khác nên khiến em bị tổn thương. Đỉnh điểm nhất là cách đây một năm, chúng tôi đứng trước bờ vực ly hôn. Thời điểm đó tôi thật sự bị tổn thương vì những câu nói của vợ, nào là "hối hận khi lấy anh", "em không có nhu cầu, anh muốn thì ra ngoài mà tìm, chỉ mong đừng đụng vào người em vì em sợ chuyện đó", "mình sống với nhau cho con cái đủ ba đủ mẹ, sống vì nghĩa thôi", rồi kể khổ từ ngày lấy nhau. Khi đó tôi cảm nhận trong suy nghĩ của vợ, có chồng hay không không còn quan trọng. Tôi từng nghĩ sao mình không như nhiều người đàn ông khác đi, ra ngoài giải quyết. Nhưng tôi còn thương vợ thương con, đêm nằm ngủ nhìn hai đứa con nhỏ ôm chặt ba nó, rồi vợ vì sinh hai đứa con, vì áp lực công việc nên mới trở nên mất nhu cầu, không lẽ chỉ vì nhu cầu bản thân lại phản bội vợ con.
Hàng ngày mệt mỏi vì nhà cửa, con cái, công việc, đêm đến lại mất ngủ vì đầu óc không thoát khỏi suy nghĩ tiêu cực. Sau cùng nhận thấy hôn nhân đi vào bế tắc, bản thân không thể chịu nổi áp lực nên tôi chủ động viết đơn ly hôn. Vợ không đồng ý vì không muốn con thiếu ba mẹ hoặc chị em chúng phải tách ra đứa ở với cha đứa ở với mẹ. Hơn nữa chính tôi không muốn xa hai đứa nhỏ, vì đa phần chúng được tôi chăm bẵm từ lúc ba tháng tuổi, tối đến hai đứa hai bên ôm chặt ba ngủ, nên tình cảm tôi dành cho con có lẽ như bao chị em ở nhà chăm con cho chồng đi làm vậy. Cuộc sống cứ mệt mỏi như vậy cho đến gần đây tôi nói "anh không thể sống mãi vậy được, bây giờ em sợ ly hôn vì con phải tách ra mỗi người một đứa, vậy anh để em nuôi hết, anh sẽ phụ cấp hàng tháng, cuối tuần anh đón chúng về". Trong thời gian này, tôi tỏ ra bất cần vì mệt mỏi, vợ đi làm lúc nào, về lúc nào, tối đến làm gì, tôi không để tâm.
Vài hôm sau, vợ cũng nói chuyện, đại loại là vợ chồng muốn có cảm xúc lại phải cần thời gian, trong khi tôi kiểm soát, khó khăn việc vợ đi đâu, làm gì khiến em càng áp lực. Tôi nói mình không thể kiểm soát được sự nghi ngờ vì "anh có thể thông cảm cho em chuyện đó nhưng không có nghĩa em bơ luôn chuyện đó. Tối đến cho con cái ngủ xong, sang chỉ ôm em thôi, hà cớ chi em khó chịu, làm sao anh không nghi ngờ được. Mà khi nghi ngờ rồi tất nhiên việc em đi đâu, làm gì, sao anh không nghĩ cho được. Anh biết em khó chịu mùi thuốc, trước khi nằm ôm em, anh có vệ sinh răng miệng chứ có phải không đâu". Sau hôm ấy, tôi thấy vợ thay đổi đôi chút, không còn khó chịu khi chồng qua ôm, hoặc là những cái ôm bất chợt lúc hai vợ chồng ở nhà, cũng thấy vợ về nhà chịu khó rửa chén, dọn cơm, giục hai con ăn cơm phụ chồng...
Tôi biết vợ chịu thay đổi có thể chỉ muốn con đủ ba mẹ, cũng không thể nuôi hai đứa vì giờ giấc đi làm không ổn định. Ở nông thôn không có trường bán trú nên sáng chở đi học, trưa đón về, cho ăn ngủ rồi lại chở đi học, chiều đón về. Còn nhường hai đứa cho tôi nuôi, vợ không nỡ. Vì tôi nhìn ra những thay đổi của vợ như việc ôm chồng, rồi một tuần đến mười ngày có chuyện kia dù phần nào miễn cưỡng. Hiện tại vợ chồng bớt căng thẳng hơn, tôi hy sinh cảm xúc bản thân để khiến vợ thoải mái nhất khi gần gũi, cũng không kiểm soát việc vợ đi đâu, làm gì như trước, chỉ mong sao vợ thoải mái và dần lấy lại tình cảm với chồng. Có điều giờ tôi lại sợ một chuyện, đó là gần gũi với vợ không còn cảm xúc như trước, sợ vì thế bản thân lại ra ngoài phản bội vợ con.
Tôi viết bài để nói hoàn cảnh hôn nhân của mình, không phải nói xấu vợ, nói hay về mình mà là chia sẻ về hoàn cảnh thật sự, chỉ mong được mọi người đóng góp ý kiến. Thật sự tôi thấy chuyện chăn gối ảnh hưởng không nhỏ đến hạnh phúc vợ chồng. Khi mâu thuẫn, vợ chồng cần nói chuyện rõ ràng với nhau về vấn đề bản thân đang khúc mắc để đối phương hiểu và thông cảm. Để làm được điều đó, phải hoàn toàn bỏ được cái tôi cá nhân. Đây không phải lời khuyên vì chính hôn nhân của tôi cũng đang khúc mắc nên không dám khuyên ai. Đó là chia sẻ, hy vọng giúp được ai đó khi hôn nhân cũng trong tình trạng tương tự. Xin cảm ơn.
Trọng Nguyên
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc