Tôi là người phụ nữ 35 tuổi, không có người yêu, chưa lập gia đình, mua được căn nhà nhỏ ở trung tâm thành phố cách đây bốn năm.

Tôi không phải là người nghiện sạch sẽ đến ám ảnh cưỡng chế nhưng thích sự ngăn nắp, làm đâu dọn đó, ăn xong là chén bát rửa sạch sẽ. Cuối tuần tôi thích cắm hoa và xông tinh dầu rồi bật nhạc nhẹ, nghỉ ngơi. Gần đây tôi chẳng có tinh thần nghỉ ngơi, tận hưởng cuối tuần nữa, thường ở lì công ty tới khuya. Có lúc tôi muốn ở trọ hoặc ra quán cà phê để trốn tránh chính căn nhà của chính mình. Tôi đang tự hỏi, có phải bản thân quá khó tính, khó chịu?

Câu chuyện thứ nhất: Vào lúc dịch Covid, tôi có cho hai vợ chồng cháu gái về sống chung. Vì cháu gái đang mang thai nên tôi sợ cháu ở trọ bị lây Covid từ những người ở cùng khu. Trước khi cháu rể về, tôi nhận thấy cháu rể có nhiều điều tốt, hiền lành, nhà cửa tôi có bị hư hỏng điện nước là cháu luôn tự giác chỉnh sửa hay mua giúp tôi. Nhà tôi nhỏ, chỉ có một phòng ngủ khá nhỏ của tôi, một gác xếp được trang bị nội thất đầy đủ (cho vợ chồng cháu ở), một phòng khách. Cháu rể ngồi hoài một chỗ, dựa lên sofa tại phòng khách và không mặc áo.

Nhiều lần tôi nói khéo léo cho cháu rể lên gác chơi game để tôi làm việc tại bàn ở phòng khách, nhưng vợ chồng cháu không hiểu. Tôi nghĩ có thể trên gác nóng và cháu gái có thai nên hạn chế đi cầu thang. Sau khi ở quen một thời gian, tôi thấy cháu rể lười biếng, ở dơ, không tế nhị, tôi và cháu gái vẫn làm việc tại nhà, cháu rể chỉ chăm chơi game, cũng không phụ giúp cơm nước, đôi khi lại quạo với cháu gái và vợ chồng cãi nhau. Tôi lúc ấy khó xử vì công việc khá vất vả, phải làm giúp một số đồng nghiệp bị Covid nên không nấu cơm kịp cho cháu gái nên đã chuyển sang ăn chay để không phải nhờ ai và tránh đụng chạm. Tôi cứ phải "chui rúc" để ở trong căn phòng của mình.

Sau một thời gian được làm ba tại chỗ ở công ty, tôi dù không cần nhưng vẫn xung phong lên ở để hạn chế cảm giác bức xúc, nghĩ cứ ở lại nhà mình chắc sẽ có ngày cãi nhau với hai cháu. Sau khi kết thúc dịch, các công ty trở lại hoạt động bình thường nhưng vợ chồng cháu không chịu về, tôi về nhà thì nhà bừa bộn, dơ bẩn, chén đũa mốc meo, nhà quét theo kiểu chống chế, sofa chỗ cháu rể ngồi bị vàng ố và có mùi. Tôi mua một tấm phủ sofa nhưng vợ chồng cháu giặt rồi không bọc lại. Tôi ấm ức nói chuyện với mẹ của cháu, nhờ chị nói khéo cho hai đứa đi, lúc đó cả nhà trách tôi khó tính và đã xảy ra cãi vã to. Tôi mặc kệ vì hết dịch rồi vợ chồng cháu không lý do gì ở lại nhà tôi, tại sao tôi phải sống chui rúc trong chính căn nhà của mình đã cực khổ mua được? Tôi phải được thoải mái nghỉ ngơi thì ngày hôm sau mới đi làm nổi.

Câu chuyện thứ hai: Cháu trai tôi đang là sinh viên (là con của chị gái nhà ruột khác), sau khi hết dịch Covid vợ chồng cháu kia về lại căn trọ cũ thì cháu trai lên học ở nhà tôi. Lúc đầu tôi vẫn thấy cháu ngoan hiền, biết phụ việc nhà, cũng biết ý tôi sạch sẽ gọn gàng (sau câu chuyện của cháu gái nên cháu trai cũng tránh bớt). Tuy nhiên, cháu hơi sĩ diện, nếu nói việc gì là cháu dễ giận và bỏ ăn cơm. Giờ tôi stress với những tiếng ồn của cháu, buổi sáng cháu thức dậy đánh răng có nhiều tiếng khạc nhổ, hắt hơi, đi lại ầm ầm, ăn uống hay rửa chén không nhẹ nhàng làm tôi không thể ngủ thêm dù tối thức khuya làm việc.

Đặc biệt, cháu ăn có nhiều tiếng tóp tép mà tôi ngủ trong phòng đóng cửa chặt vẫn nghe được, bản thân rất ám ảnh tiếng này. Không hiểu sao khi cháu không ăn gì mà miệng vẫn tóp tép, tạo tiếng động rất khó chịu. Cháu đi vệ sinh luôn phát ra tiếng động không tế nhị. Tôi đã dặn là nhà bếp và nhà vệ sinh gần nhau, khi con đi vệ sinh nên xả vòi nước luôn, cháu chỉ làm một, hai lần đầu xong đâu lại vào đó.

Mọi việc tôi đã góp ý rất nhỏ nhẹ nhưng cháu không thay đổi (tính của cháu nói thích nói nhỏ nhẹ). Nếu nói nghiêm túc cháu sẽ giận và bỏ nhà đi hoặc nhịn cơm. Tôi từng góp ý cháu hai lần về quần áo nên việc nhịn cơm, giận dỗi đã xảy ra. Cháu đang ở tuổi dậy thì nên cơ thể có mùi, những chỗ sinh hoạt chung như sofa hoặc nhà vệ sinh đều có mùi của cháu. Tôi phải thường xuyên thay bọc sofa và cảm thấy khó chịu sau khi cháu từ nhà tắm bước ra. Tôi thấy đối với vài người, chuyện đó là bình thường, còn với mình thì chịu đựng được thời gian ngắn vẫn ổn, lâu dài sẽ không thể ổn được.

Giờ đã chạm đến giới hạn của tôi, các chị tôi ở nông thôn, cư xử không khéo léo, nếu tôi nói với chị để chị nói lại với cháu thì lại giống như câu chuyện của cháu gái. Cháu còn một năm nữa mới ra trường, tức là tôi phải sống hơn một năm trong sự ám ảnh các tiếng động của cháu. Tuy nhiên, tôi thấy vấn đề ở đây hình như là do bản thân hay khó chịu và quá xét nét thì phải. Xin mọi người cho tôi ý kiến.

Thúy Vân

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top