Gia đình tôi gốc Bắc, vào Nam sống đã lâu, ba mẹ đều đã nghỉ hưu, còn tôi đã đi làm và ở cùng ba mẹ.
Kể đôi chút về quá khứ của ba tôi. Ba xuất thân từ gia đình nghèo ở vùng nông thôn. Ông tôi là hiệu trưởng trường tiểu học, còn bà làm nông. Gần như mọi chuyện trong gia đình đều một tay bà lo. Ba là anh cả trong năm anh em, làm việc nhiều nhất nhà nhưng hễ có chuyện gì không vừa lòng, bà đều đánh ba đầu tiên, không cần biết lý do, đúng sai. Bà đánh rất ác, ai nhìn cũng sợ nhưng rất hiếm ai dám can ngăn. Ở làng, bà đứng đầu về độ dữ, đanh đá và hiếu thắng, làng bên cạnh cũng phải dè chừng. Tuổi thơ quá nhiều đòn roi trở thành nỗi ám ảnh của ba.
Hiện tại tôi gặp một số vấn đề, không biết cách giải quyết thế nào, mong mọi người cho lời khuyên.
1. Sau khi nghỉ hưu, mỗi bữa cơm ba tôi đều chửi, ngày ba bữa đều tăm tắp. Gần như bữa nào cũng chửi bà và ông, nhất là bà. Hồi xưa có, nhưng ít. Đã nói ba đi khám nhưng ba không chịu, bảo không có bệnh. Cũng nhờ bác sĩ kê thuốc dựa trên tình trạng bệnh nhưng ba chỉ uống vài liều rồi thôi, không chịu uống tiếp vì thuốc gây buồn ngủ.
2. Ba tôi có tính nghĩ là làm, bất kể nắng mưa, sáng tối. Một khi đã làm sẽ gọi người phụ giúp. Người vất vả nhất là mẹ tôi.
3. Ba rất hay di dời đồ đạc hoặc sửa chữa. Mỗi lần làm là nhờ rất nhiều người phụ. Có những việc cần chuyên môn thì thuê thợ. Mỗi lần có việc như vậy, ba đều bắt mẹ và tôi nấu cơm nước phục vụ mỗi bữa trưa, tối. Một tuần, một tháng hay hơn thì mỗi ngày đều phải cơm nước đầy đủ, có cả bia rượu.
4. Có nhiều lúc nhà đã nấu cơm xong, ba tự động mời người này người kia hoặc gặp ai thì bắt người ta ở lại dùng cơm bằng được. Điều đó khiến tôi rất tức giận, vì tôi đã chuẩn bị đủ khẩu phần ăn cho cả nhà rồi. Có những lần, tôi hâm lại đồ ăn sáng còn thừa và nấu thêm một ít, tự nhiên có khách, tôi phải chạy ra chợ mua thêm đồ về nấu và cắm thêm nồi cơm mới. Tôi đã nói rất nhiều lần là có khách phải báo để biết đường chuẩn bị. Chưa nấu kịp, ba đã gọi khách ngồi vô bàn, lấy chén đũa ra đợi, cứ như thể nhà có sẵn hết, bưng ra là xong.
5. Ngày bình thường, ba rất hay mời hàng xóm qua nhà ăn uống, có khi trưa mời, tối mời tiếp. Hàng xóm nhà tôi là một chú ít ăn nhưng uống rượu rất nhiều. Tôi cảm thấy nhà hàng xóm không thích nhà mình. Ba bắt ép người ta qua nhà cho bằng được. Ba chỉ ăn uống tầm 30 phút là xong, nhưng người hàng xóm ngồi một mình uống và nói rất nhiều, phải tính bằng tiếng. Mẹ tôi mệt mỏi nhất là buổi trưa. Mẹ không ngủ được, còn ba rất dễ ngủ.
6. Ba ngủ rất sớm và dậy cũng sớm. Nhiều lúc có khi 2-3 giờ sáng dậy ngồi hút thuốc, mở đài nghe rồi thở dài, ăn sáng xong đi ngủ. Còn mẹ ngược lại, ngủ trễ do khó ngủ, sáng phải dậy sớm nấu cơm, vì ba ghét ăn ngoài và chỉ thích ăn cơm.
7. Ba không tôn trọng mẹ, chửi mẹ rất nhiều trước mặt mọi người và rất vô lý. Bây giờ các cô chú, người quen đều ngán ngẩm tính của ba, chửi không sót một ai. Mọi người đều nói mẹ chịu đựng giỏi và chịu khó mới phục vụ ba được như vậy.
8. Còn nhiều chuyện khác nữa. Chuyện nào cũng khiến mẹ làm việc quá nhiều. Về quê chơi, tôi thấy họ làm không bằng một góc mẹ ở thành phố. Tôi có phụ nhưng không là gì so với mẹ, nhưng vì ba bày quá nhiều việc không cần thiết, toàn việc rất nặng, bưng bê di chuyển sắt thép, bê tông,... Đã vậy nay chỗ này, mai lại dời chỗ khác, vài tháng lại dời chỗ khác. Có một thời gian, tôi và anh tôi đều bị đau lưng nặng. Mẹ cũng một lần bị tai nạn xe, rạn xương sống, phải hạn chế làm việc nặng nhưng ba cứ bắt làm, không làm là chửi, chửi thậm tệ, nghiến răng, trợn mắt. Rồi thêm chuyện ăn uống, tuần nào cũng có khách, ít thì một hai bữa, nhiều thì trải dài cả tuần.
Thực sự ba tôi là người có trách nhiệm với gia đình nhưng tính cách bắt ép người khác làm, đã làm rồi còn bị chửi. Lúc nào nhà tôi cũng ngột ngạt. Nhiều lúc tôi muốn thuê trọ ngoài nhưng lại nghĩ tội mẹ. Mỗi lần tôi nói vậy, mẹ lại buồn, rồi giải thích này kia. Nhiều lúc ba chửi vô lý, mẹ than với tôi, vì quá ức chế, tôi lại nạt mẹ vì mẹ nhu nhược để ba làm vậy. Mỗi lần như vậy, tôi thấy có lỗi với mẹ. Nhưng nếu cứ chiều theo mẹ, chẳng khác nào ba được đà có tận hai người phục vụ, lại bày thêm việc. Giờ tôi không biết giải quyết tình hình này thế nào. Tôi rất khó chịu khi thấy ba, hay tránh mặt ba, gần ba là mặt tôi tự động nhăn lại, khó chịu vô cùng, cứ nghĩ đến mấy câu chửi vô lý ba dành cho mẹ.
Lê Khánh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment