Tôi sinh ra trong một gia đình không giàu có nhưng được cha mẹ cho ăn học đàng hoàng và thành đạt.
Tuy con đường công danh của tôi không suôn sẻ nhưng vẫn may mắn được đi làm việc ở cơ quan nhà nước ở cái tuổi hơi muộn hơn so với bạn bè. Ngày đầu tiên tôi đi làm đã được ba đưa đến nơi, rồi gửi gắm chỗ ở. Vì nhà tôi đến nơi làm việc cách xa, không thể đi về mỗi ngày. Thời gian dần trôi qua, tôi được đồng nghiệp quý mến nên đã mai mối cho gặp anh, chồng hiện tại.
Thấy anh hiền lành nên tôi phải lòng và nên duyên chồng vợ. Về chung một mái nhà tôi mới biết anh hiền nhưng không có chí tiến thủ, không chịu làm ăn để lo cho tương lai, chỉ biết làm đủ ăn là được, đã vậy thường xuyên nhậu nhẹt. Hai năm trước, ba mẹ anh bán mấy công ruộng, cho anh đâu được trăm triệu đồng, anh chẳng thèm đưa vợ cất mà tiêu xài hết, đã vậy còn mang nợ, tôi phải trả.
Anh làm nghề nhôm, trong khi cái nghề này lẽ ra có tiền lắm thì khi có người đặt hàng anh lại không có tiền mua nhôm, phải hỏi mượn tôi để làm vốn, xong không thấy hoàn lại, cách vài ngày có người tới đòi. Tôi không chịu nổi nữa, muốn ly hôn nhưng ngặt một nỗi chúng tôi đã có một con gái 13 tuổi, nó không chịu cảnh cha mẹ chia tay. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Diệu Huyền
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment