Tôi thấy nhiều người cả nể khi bị vay tiền, mượn xe ôtô và cho vay, cho mượn nhưng thâm tâm không hề muốn.
Trước kia tôi cũng vậy, sau đó tự nhủ tội gì phải suy nghĩ mà chịu đựng trong khi có thể thẳng thắn trao đổi với bạn bè, người thân về suy nghĩ của mình. Tôi xin kể một số chuyện trước kia của gia đình. Vợ chồng tôi đều hơn 30 tuổi, có hai con. Chồng tôi tự lập, không vay mượn của ai bao giờ và đồ của mình không muốn người khác mượn. Tôi được thừa hưởng tính không dựa dẫm vào người khác nên không có tính mượn đồ hay vay tiền ai bao giờ. Tuy nhiên khi người khác mượn đồ hay vay tiền, tôi hay cả nể cho vay mượn dù thâm tâm không muốn. Khi thiếu tiền, vợ chồng tôi sẽ ra ngân hàng vay tiền. Hồi mới lấy nhau, bố mẹ chồng cho 400 triệu, chúng tôi có 100 triệu, chị gái chủ động cho vay 100 triệu không lấy lãi. Đó là lần chúng tôi rất ghi nhớ. Vì lương hai vợ chồng có hơn 10 triệu nên định không mua mảnh đất một tỷ. Bố mẹ tôi chủ động bảo cho chúng tôi vay tiền thiếu để mua. Sau này mua được đất, chúng tôi cắm sổ ngân hàng, trả 400 triệu vay bố mẹ tôi. Sau đó khi tích lũy được tiền, chúng tôi thu xếp trả chị gái trước.
Sau hai năm, nhà tôi khấm khá hơn, chồng không làm thuê nữa mà mở công ty nên vừa trả hết nợ, mua thêm đất và mua được ôtô. Từ lúc mua mua ôtô, bạn bè nhiều người hỏi vay tiền, có người vay 10 triệu, 20 triệu, người vay 100 triệu. Từ đầu, hai vợ chồng thoải mái cho vay, nhưng sau có một nửa bạn bè không trả đúng hạn, có người vài năm im lặng không nói một câu, chồng tôi bảo từ giờ không cho ai vay tiền. Chuyện mượn xe ôtô, chồng tôi kỹ tính, xe lúc nào cũng sạch bóng, chăm chỉ rửa xe, bảo dưỡng, lên xe có tý bẩn do chân vô ý đạp vào là đi rửa, dọn dẹp nội thất. Như tôi nói ban đầu, chồng chưa mượn xe ai từ lúc còn đi xe máy và không thích ai mượn xe mình. Anh trai tôi thấy nhà tôi mua xe thì liên tục mượn xe. Chồng tôi ban đầu không thích nhưng nể vợ nên vẫn cho mượn. Mỗi lần về anh đều đổ xăng nhưng chồng bảo với tôi là: "Anh không cần đổ xăng, nhìn xe bẩn thỉu là anh thấy khó chịu, xe của anh anh không muốn ai động vào". Tôi vì nể nên vẫn muốn cho mượn xe, chồng nói đủ lý do cho mượn xe nhỡ may người ta gây tai nạn, rồi xe gặp rủi ro va chạm thì sao.
Chỉ vài lần qua lại, nhà tôi không mấy vui vẻ, có lần tôi cáu chồng, bảo nếu rủi ro thì tôi chịu. Mỗi lần anh tôi mượn là không khí hai vợ chồng không vui. Về sau chồng mấy lần nói ý tứ nhưng anh trai tôi không để ý. Rồi gia đình tôi chuyển nhà cách đó hơn 10 km. Tôi có ôtô đi, anh trai mượn tôi không hỏi han gì chồng tôi nữa. Điều này làm chồng tôi càng khó chịu. Sau đó, anh trai tôi mua xe, mấy lần đi khách hàng, anh muốn mượn xe chồng tôi cho xịn, sau mấy lần cho mượn, chồng tôi nói em phải đi có việc. Sau vài năm, xe nhà nào nhà nấy đi, rồi nhà tôi lại lên đời xe khác, anh tôi đi chơi xa muốn mượn xe mới trải nghiệm, chồng tôi từ chối trước mặt. Tôi về trách móc rằng sao anh lại nói vậy, anh có thể nói "em có việc phải đi" có phải đỡ hơn không? Chồng tôi bảo cái gì cũng phải thẳng thắn, nói có việc thì anh trai em bao lần vẫn mượn tiếp, anh nói một lần để không có lần khác. Quả thật dù ngại với anh trai nhưng thấy không cãi nhau với chồng khi anh lấy xe đi thì tôi thấy nhẹ nhõm.
Sau lần này, nhớ lại chuyện bạn bè vay tiền, chồng tôi bảo thôi cho họ, không muốn liên lạc gì nhưng tôi bảo cái gì cần thì phải thẳng thắn (nói lại câu của chồng). Tôi gọi điện đòi từng người, có người trả và có người nói sẽ thu xếp. Vậy đó, tôi nghĩ ai bị lấy mất đồ (chị bị hàng xóm chung cư lấy mất đồ) nên thẳng thắn qua đòi lại, ai bị mượn tiền hay mượn xe ôtô cứ thẳng thắn từ chối nếu mình không muốn, vì người ngại nhất là người lấy đồ và người không trả chứ không phải chúng ta.
Thu Nguyệt
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc