Càng ngày em càng thấy bản thân có những bất ổn về tâm lý, đặc biệt leo thang khi mâu thuẫn nhiều hơn với mẹ.
Em là nữ, 18 tuổi, đang sống với gia đình, vừa thi đại học xong, điểm số trên 25. Từ nhỏ em là đứa mau nước mắt và rất nhạy cảm. Khi mới dậy thì, mỗi khi tranh cãi, em đều muốn bỏ nhà đi và không muốn sống nữa. Em hay nhận những lời nhận xét tiêu cực về ngoại hình. Hầu như khi có ai nhắc đến, em đều trở nên kích động và nhạy cảm. Nhiều khi chuẩn bị nằm ngủ, em lại nhớ đến những lời đó và khóc thầm. Có lẽ lúc đó em chỉ bồng bột do thay đổi tâm sinh lý. Tuy nhiên càng lớn, em càng thấy bản thân có vấn đề. Khi đi học hay đi chơi với bạn bè, ban đầu em rất dễ kết bạn và được đánh giá hòa đồng, nhiệt tình. Khi về nhà, em lại thấy tiêu cực và gắt gỏng hơn. Từ đầu năm 2023 đến giờ, em cố gắng tiết chế cảm xúc và tập trung vào bản thân hơn nên mâu thuẫn với gia đình cũng ít đi và nhẹ nhàng hơn. Thế nhưng cảm xúc của em lại có vẻ leo thang.
Lúc trước em không dám làm đau mình hay đập phá đồ đạc vì lo sợ hậu quả nhưng gần đây, có một lần khi không ai biết, em đã gào thét và đẩy rơi những đồ cứng vì vẫn sợ bố mẹ biết. Ngoài ra, em từng lấy sống lưng của dao để cứa vào mặt trên cánh tay. Hành động này để lại cho em ba vết sẹo nhưng không ai chú ý hoặc hay biết. Gần đây, em tự lấy kéo đâm vào tay mình và lần gần nhất em cố gắng giữ bình tĩnh hơn nhưng vẫn chạy lên phòng thét lên và xúc động đến choáng váng, cào cấu mặt và tóc mình. Càng ngày em càng thấy bản thân ích kỷ và bớt kết nối với những người xung quanh. Dù biết hành động đó là sai nhưng em vẫn mỉa mai và làm tổn thương người khác. Nguyên nhân có lẽ đặc biệt đến từ tranh cãi giữa mẹ và em. Chỉ là những việc nhỏ nhặt nhưng mẹ đều nói em là điên, nước mắt cá sấu, ngu, ích kỷ, xấu tính, không làm được gì, thường xuyên so sánh em trai em nấu cái này ngon hơn, làm cái kia tốt hơn. Bất cứ lời nào em nói ra, mẹ tự thay đổi để nghiêm trọng hóa lên khi kể cho người khác.
Ngay buổi chiều khi có điểm, khi mẹ gọi điện về nhà đã so sánh em với người chỉ hơn em 0,4 điểm. Em cũng đỗ trường này trường kia nhưng chỉ vì trượt trường Ngoại thương và nguyện vọng một khi xét Đại học Hà Nội mà mẹ nói với thái độ khinh khỉnh: "Nộp trường nào cũng trượt", trong khi trước đó em đã đỗ vài trường. Càng ngày em càng thấy bản thân là người thất bại, ích kỷ, ganh ghét, đố kị, không biết tự điều chỉnh cảm xúc như những lời mẹ nói. Bảo em tách xa gia đình bây giờ là rất khó vì em còn phụ thuộc nhiều, dù đã có công việc part-time và trường em định hướng cũng ở gần nhà. Lựa chọn khả dĩ nhất của em bây giờ là dĩ hòa vi quý, sống im lặng và ẩn dật, nhưng với tình trạng ngày nào cũng mâu thuẫn với mẹ thế này, em thật sự không biết làm thế nào. Mong các anh chị tư vấn giúp em, đây có phải dấu hiệu của bệnh tâm lý không và cách để giảm bớt va chạm với mẹ.
Phương Nga
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment