Tôi 29 tuổi, vợ nhỏ hơn một tuổi; chúng tôi đều sinh ra trong gia đình nghèo, làm nông, gia đình vợ đỡ hơn nhưng không khá giả.
Từ sinh viên, tôi đã có ý chí vươn lên để giàu có, không chỉ để cho bản thân mà có tiền để lo cho ông bà, cha mẹ, vợ con, anh em và mọi người quen xung quanh vì tôi thấy ai cũng nghèo khổ. Xưa vì gia đình nghèo khổ mà bị nhiều người chê cười. Từ khi tôi đậu đại học có tiếng ở Sài Gòn và ra trường sớm, đi làm ba năm, tôi mượn ít mua ôtô và đã trả hết, từ đó không ai chê nhà tôi nghèo khó và không có học thức nữa.
Từ khi có dịch Covid, tôi làm ăn khó hơn, khi đó người cô bên vợ gọi vợ chồng tôi vào làm nên chúng tôi vào. Vợ chồng cứ nghĩ vào học việc rồi họ hỗ trợ làm riêng, cả cô và dượng cũng nói với chúng tôi vậy. Nay làm gần ba năm rồi, tôi thấy mọi việc không như thế, lúc tôi được giao việc này, lúc lại không. Cô cho tôi quyền quản lý nhưng lại không phong chức danh, chủ yếu là coi xưởng và làm các việc lặt vặt của công ty, không tham gia vào sản xuất nhiều. Tôi thấy làm những việc đó không học được gì để mà làm riêng. Dù tôi biết làm riêng sẽ khổ và xác định một mình cày cuốc để làm chứ không để vợ tham gia nhiều, sợ vợ chịu khổ không nổi. Đó là vấn đề công việc, còn cuộc sống vợ chồng vẫn vui vẻ, đa số iọi việc nhà tôi đều làm như đi chợ, nấu ăn chính, giặt đồ, dọn dẹp nhà cửa..., vợ phụ vì từ nhỏ đã ít làm và cũng nhác làm việc nhà.
Còn về ba mẹ, ba tôi bị tai biến, từ năm nay bị nặng nên nằm một chỗ. Lúc chưa cưới vợ, tôi làm có tiền, luôn cho nội, nhà cửa thiếu gì tôi đều mua sắm. Từ khi cưới vợ rồi vào đây làm, lương cô đều chuyển hết cho vợ tôi, tôi không có đồng nào để riêng. Tiền cà phê mỗi tháng tôi đều nói vợ cho một triệu nhưng bù vào chi phí đi chợ là chủ yếu vì tôi đi chợ mua đồ trong gia đình. Mỗi lần chi nhiều, nói vợ rút thêm là vợ nhăn nhó, nên tôi lấy tiền đó bù vào cho gia đình vui vẻ. Do không có tiền riêng nên nhiều lúc muốn mua cái này cái kia cho ba mẹ cũng không được, đã ở xa không lo được cho ba mẹ mà tiền bạc cũng không có để lo cho ba mẹ. Tôi cứ trách mình là đứa con bất hiếu.
Trong công việc, tôi luôn cố gắng từ lúc không biết gì đến giờ hầu như đều nắm mọi việc trong xưởng, chỉ là không có một việc cụ thể và chức danh gì. Khi công ty thiếu gì là để tôi vào vị trí đó, từ quản lý đến thợ điện, đến cả chạy xe tải. Đã vậy nhiều lúc còn bị dượng nhắn này nhắn kia, đi làm về tôi hay bị bực tức về cách hành xử của họ. Lúc tôi mới vào, chưa biết việc nên làm không nhanh được, chủ yếu là phụ gia đình. Cô và dượng nhiều lúc nghĩ đó là nhiệm vụ của tôi. Ví dụ như tưới cây nhà dượng mà tôi không làm là bị nhăn nhó. Có lúc dượng đi nhậu với khách gọi tôi qua đón mà cho tôi chờ hai tiếng ngoài đường, lúc đó mùa đông rất lạnh, đến giờ tôi vẫn nhớ đêm tối đó.
Tôi tính ra tết sẽ nghỉ việc và chuyển về thành phố làm, gần quê hơn. Vợ đang mang bầu nên tôi để mọi thứ bình thường, ra tết là vợ sinh và tôi nghỉ, đi tìm con đường khác. Cái tôi lo lắng là khi có con, vợ chắc cũng nghỉ làm thời gian và mình tôi lo tài chính, thu nhập mà không ổn định thì liệu có lo được cho vợ con không? Còn tiếp tục làm, chờ con lớn hơn tí mới nghỉ thì cũng khó vì lúc đó cả hai vợ chồng nghỉ cùng lúc, dù gì cũng là chỗ người quen, hơn nữa để tuổi càng lớn càng khó khăn hơn. Tâm tôi rối bời, không biết đường nào là hợp lý, mong được các bạn giúp đỡ.
Quỳnh Nga
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc