Từ nhỏ, tôi biết mình sinh ra trong gia đình khác biệt, mọi người bàn tán về thân thế tôi vì bố và mẹ đều từng đổ vỡ hôn nhân.
Tôi có hai anh trai, đều là con riêng của bố và của mẹ. Lúc bé, tôi vẫn thấy hạnh phúc vì được bố mẹ quan tâm, chiều chuộng. Hồi đó tôi rất bám bố, đi đâu cũng quấn và ông rất mực yêu thương tôi. Nhưng thời gian trôi dần, tôi thấy tình cảm giữa mình và bố không còn. Bố không hay đánh tôi, nhưng tôi lại nhớ rất rõ những trận đòn roi ông trút lên mình. Hồi tôi thi vào lớp mười, vì trục trặc với mẹ, thấy tôi ngứa mắt nên ông kiếm cớ rồi tát tôi mấy cái như trời giáng. Khi hay tin tôi đỗ cao, ông lại vui vẻ đưa đi ăn mừng. Mùa đông, kỳ hai lớp mười, tôi xin đi học thêm môn Hóa, ông chẳng nói chẳng rằng, lấy dép ném vào mặt tôi, nói tôi không đỡ đần được gì, đừng hành xác ông.
Càng lớn, tôi càng bị ông chỉ trích, chì chiết và cấm đoán rất nhiều. Lúc tôi vào đại học, mỗi lần về thăm nhà chỉ có hai, ba ngày, ông đều kiếm cớ nói nặng nhẹ. Không phải nói ở nhà cũng là đem ra quán nước, quán ăn, nói rồi chửi tôi rất nặng nề. Lời lẽ của ông vô cùng cay độc, nhấn mạnh nhiều lần, có thể chửi cả ngày không thấy mệt mỏi. Ông luôn so sánh, đặt tôi lên bàn cân với con nhà người, nói nếu tôi không đi đại học, ông đã rảnh rang. Con người ta kiếm tiền về cho bố mẹ, còn tôi chỉ biết mang tiền đi. Nhưng tôi thực tế cũng cố gắng mà, tôi cố đạt giải thưởng này, giấy khen nọ. Nhà tôi bây giờ cũng có vài tấm giấy khen treo lên tường, đều là thành quả mà tôi cực khổ mới có. Bố chỉ biết nói tôi ngu, thậm chí là nói tôi như lợn, như chó, không biết gì. Mẹ nói bà đã nhiều lần khuyên nhủ, nói con lớn rồi, ông nên giữ thể diện để tránh con xấu hổ.
Năm ngoái tôi gặp hạn, bị bệnh tật đủ thứ. Ông chỉ chở tôi đi khám có một lần rồi mắng nhiếc suốt đoạn đường về nhà. Tôi nói "Bố nên vui vì con khỏe chứ", ông thẳng thừng "Mày chết đi cho tao đỡ khổ". Tôi đã khóc suốt quãng đường, giờ viết lại dòng đó, mắt tôi vẫn rướm lệ. Hôm về nghỉ lễ 30/4 - 1/5, tôi lại bị lôi ra chửi và chì chiết. Tôi thấy mình là nạn nhân của bạo lực gia đình về mặt tinh thần khi luôn phải nghe những lời nặng nề và trước đông người. Tôi ở nhà mấy hôm, làm gì cũng bị để ý và không thể làm hài lòng bố bất cứ điều gì dù cố thế nào đi nữa. Hôm ấy tôi khóc thật to, tới tận khi mẹ đưa tôi vào chỗ khác để ăn trưa, tôi vẫn khóc. Cảm giác đau đớn như bị đâm bị chém thành nhiều mảnh. Tôi vắt óc cũng chẳng tìm được lý do nào để bị đối xử như vậy. Có chăng vì tôi đầu thai nhầm, hoặc ông ta chưa bao giờ mong muốn có tôi nên giờ mới đối xử như vậy.
Tới gần đây, tôi tốt nghiệp về nhà. Tôi chẳng còn tình cảm bố con, tất cả chỉ là trên danh nghĩa, cố tỏ ra bình thường cho êm nhà ấm cửa. Nhưng không, tôi vừa bị đánh một trận tơi tả chỉ vì quá trình xin việc quá lằng nhằng và rắc rối. Ông ta tiếp tục chửi tôi bằng những lời lẽ nặng nề, nói khi nào xong xuôi, sẽ từ tôi. Thực sự đây là điều tôi muốn. Nếu tôi không còn quan hệ máu mủ gì với ông ta, tôi sẽ rất vui. Hôm bị đánh, tôi khóc, đến nỗi nước mắt chảy xuống mũi, làm phần da mũi tróc thành mảng. Mặt tôi xước xát, đầu đau và trên cánh tay toàn vết bầm tím. Thú thực, tôi không khóc vì bị đánh, khóc vì vết thương lòng chưa kịp đóng vảy đã lần nữa bị rạch ra. Sáng hôm sau, ông ta vẫn chửi đổng tôi khi chuẩn bị đi làm nốt giấy tờ.
Từ đó tới nay, tôi không nói chuyện, không xuống nhà vì ghét phải đối mặt với người đó. Ở nhà mà tôi thấy ngột ngạt kinh khủng. Mẹ chỉ giận ông ta vài ngày rồi nguôi, sau đó hai người lại ở bên nhau và tôi là kẻ bị cô lập. Tôi phải làm sao đây? Thực sự sự không muốn hít chung bầu không khí với người đó. Tôi ước mình không còn tồn tại. Tôi quá đau đớn mỗi khi nhớ về những gì đã xảy ra với mình. Vết thương thể xác nguôi ngoai rất nhanh, nhưng còn vết thương tinh thần, làm sao chữa lành được đây?
Trần An
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc