Tôi là tác giả bài: "Tôi có sai khi muốn chồng ru con ngủ để cai sữa", xin được chia sẻ thêm để mọi người hiểu hơn.
Thứ nhất, quan điểm của vợ chồng tôi là sinh con ra phải tự chăm, bố mẹ chăm mình lớn là quá đủ rồi. Ông bà nội thương cháu, sợ vợ chồng tôi cho đi học sớm, tôi vừa làm việc vừa trông con thì cháu không được chăm cẩn thận, còn tôi không làm được việc nên bà mới đến chăm cháu giúp. Việc bà đến chăm giúp không phải tôi chủ ý nhờ vì biết bà đến là nhà tôi lại mất hết nề nếp, quan điểm dạy cháu của bà khác vợ chồng tôi.
Chưa kể có bà là chồng tôi không có cơ hội cùng vợ làm việc nhà, bà sẽ giành làm hết những việc thường ngày chồng tôi làm. Tuy nhiên việc nào ra việc đó, ông bà giúp vì thương con cháu nên tôi mang ơn, nhất định phải báo đáp. Vợ chồng tôi thu nhập ngang nhau, tôi làm tự do tại nhà còn chồng làm việc cơ quan nhà nước và nghỉ hai ngày cuối tuần.
Thứ hai, chồng tôi vốn là người sống hiếu thảo, có trách nhiệm và cũng yêu thương vợ con, ngày nghỉ hay ngoài giờ làm anh chủ yếu chơi cùng con, cũng làm việc nhà. Anh hay mua đồ bổ và nhắc nhở tôi về việc giữ sức khỏe, chia lịch đi thể thao trong tuần để cả hai cùng được tập và trông con. Tuy nhiên anh hơi gia trưởng, có lẽ do ảnh hưởng bởi tính chất công việc. Chồng muốn rèn con tự lập, tôi hiểu nhưng vẫn ấm ức. Anh biết tôi tỉnh thì đêm sẽ khó ngủ lại, nhưng vẫn muốn tôi rèn con kiểu cho ngủ riêng xong đêm con dậy thì dậy cho ti rồi lại cho ngủ riêng. Trong khi cho con nằm cùng thì tôi không bị tỉnh hẳn dậy, sẽ không bị mất ngủ.
Anh toàn ngủ trước khi tôi cho con ti xong, còn giữa đêm có lần con dậy bố cũng không biết nên mặc định tôi cho con ti ngủ quen rồi nên bám mẹ. Tôi đã nói nhiều lần về vấn đề này nhưng chồng vẫn không thông. Giờ là giai đoạn mới của con, nếu anh muốn rèn con đến vậy thì giờ là lúc quá thích hợp vì không bị phụ thuộc vào bà mẹ bảo thủ này nữa. Vậy nhưng đêm con khóc, có thấy chồng dậy phụ vợ dỗ nó đâu, chỉ quăng cho câu bảo: "Rèn lúc bé không nghe". Đúng là khiến tôi cảm thấy như nhiều người nói, chồng đang cho tôi tự lãnh hậu quả về việc không nghe theo lời anh.
Thứ ba, tôi cũng không đến mức không biết kế hoạch để sinh hai đứa. Đứa đầu cách đứa sau năm năm, tôi cũng rất sợ việc sinh nở nhưng vì thương đứa đầu, sợ sau này chúng tôi già đi nó có một mình sẽ buồn, hơn nữa có một con tôi sợ vô tình sẽ khiến con ích kỷ. Con cũng rất thích em bé và yêu em, cứ năn nỉ mẹ sinh em bé. Bé thứ hai được 20 tháng tôi bắt đầu cai sữa. Con cai cũng dễ và không đòi ti nhưng không chịu uống sữa ngoài dù ăn thô tốt. Sau mấy đêm, con ăn tốt hơn, bắt đầu chịu uống thêm sữa và ngủ giấc dài hơn, ít quấy hơn, tất nhiên cũng chỉ có tôi và bà nội trông. Bà huyết áp cao nên tôi muốn đêm vợ chồng thay nhau chăm để bà nghỉ. Vậy nhưng cứ nghe con khóc mà tôi dỗ không nín là bà bật dậy, đòi bế cháu nằm võng ngủ.
Chồng tôi cứ ngủ im như vậy, mà nói thì tôi không nói lại được lý lẽ của anh, đành bất lực. Giờ tôi đành cho con nghiện võng vì có cố rèn đêm thì ngày bà lại bế nó nằm võng ngủ. Đợi ít nữa con đi học, tôi nhờ cô giáo rèn lại con. Tôi muốn đẻ thêm một đứa cho con có anh em thì phải tự chịu. nhưng hai con là quá đủ rồi. Cảm ơn các bạn đã chia sẻ cùng tôi.
Ngọc Thi
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc