Tôi tính từ nay không về quê nữa, bố mẹ chồng bảo vậy rồi về cũng chỉ bằng mặt chứ không bằng lòng
Cũng hơn nửa năm trôi qua, ở Sài Gòn nay đã cuối mùa mưa, giao mùa luôn làm con người ta có cảm xúc nhiều hơn. Thời điểm này điểm các hãng đang bán vé tết sớm, tôi chợt cảm nhận, bản thân có một quê hương nhưng khó để về. Tôi và chồng quê miền Trung, chúng tôi nhà cách nhau năm km, lần nào về nhà chồng là phải đi ngang nhà tôi, nhà tôi ở mặt đường quốc lộ. Tôi và anh lấy nhau được bảy năm, có hai bé đáng yêu gần tuổi nhau nên chơi với nhau như bạn, ngoan ngoãn. Chồng hơn tôi năm tuổi, nay anh gần tứ tuần rồi. Chính vì hai nhà cách nhau không xa nên tôi khó để về quê bởi tôi và nhà chồng không hợp nhau.
Chuyện bắt đầu khi tôi và chồng mới mua nhà xong, chồng nghỉ làm công ty và ra làm ngoài, có nhiều thời gian rảnh hơn. Công việc anh làm ngoài chỉ làm qua điện thoại, lâu lâu cần thiết mới đến hiện trường, không phải việc lớn hay khó thì bên công ty anh hợp tác họ sẽ đứng ra hỗ trợ. Tôi kinh doanh nhỏ lẻ nên anh bảo ra làm ngoài sẽ phụ giúp được nhiều cho tôi, công việc anh theo mùa nên lúc có lúc không. Tôi nói anh giúp tôi vậy thì để tôi bày anh cái cơ bản cho anh biết. Tôi sẽ ráng mở thêm mảng mới cho anh, dần dần anh quen thì chúng tôi tách ra, xem như hai người hai mảng để khỏi đụng chạm nhau về lâu dài. Anh đồng ý nhưng tôi hỏi mãi không thấy anh bảo gì nữa.
Thời gian sau anh lại không đi làm. Chồng tôi khá hiền, khi vợ gắt lên cũng im, lâu lâu anh nấu ăn được một bữa, còn con đi học hay về là tôi lo. Ở nhà nhiều rồi anh làm biếng, ôm điện thoại và dần dần mọi việc tôi làm ở ngoài hay về nhà tôi cũng làm hết. Thời gian đầu tôi nói thì anh bỏ điện thoại, lâu về dài anh nghiện game, nghiện điện thoại luôn, kể cả đi WC nặng cũng phải cầm máy, ăn cơm vẫn cầm xem hoặc nghe. Tôi góp ý nhiều mà không được.
Tôi phân tích là giờ trời cho làm ăn thì cố lên, làm ăn có thời thôi, sắp tới tuổi ì người thì ráng tập cho năng động, anh cũng lơ. Tôi lại bảo anh ví dụ người thân cận nhất với mình không may ốm đau, mình không có để giúp, lúc đó có thấy có lỗi không (tiền tôi làm ra trước kia chồng giữ, mua nhà xong tôi giữ)? Anh đi làm công ty tháng hơn chục triệu đồng, có đưa tôi ít, sau này anh làm ngoài hầu như không đưa tôi (tôi đoán do không có mối, không có hàng). Tôi nghĩ mình kiếm tiền cũng chỉ lo cho gia đình nên không nhắc nhiều về việc anh đi làm nữa.
Bố mẹ chồng ban đầu cũng không ưng ý tôi lắm vì tôi chỉ 1m50 nhưng được cái mặt xinh, da trắng, nổi tiếng xinh trong trường cấp ba. Khi đó anh cũng 30 rồi, không lấy vợ có khi bố mẹ sợ ế. Ở quê làm nông nên hầu như họ yêu cầu vợ phải to, khỏe mới có sức làm, nhỏ con không có sức làm. Lúc tôi lấy anh xong, chúng tôi vào Nam, tôi thường mua đồ tẩm bổ sức khỏe hay đồ dùng cho ông bà, nghĩ ông bà già rồi, con có gửi quà cũng mấy lúc nữa đâu, như vậy để ông bà vui vẻ.
Vậy mà đời không như mơ, anh không đi làm như vậy, tôi cũng không dám nhờ ông bà khuyên bảo, sợ ông bà nghĩ tôi ghê gớm, làm ra tiền rồi chê chồng, nhỡ đâu còn trách sang bố mẹ tôi. Nhưng tôi nói mãi chồng không chịu hiểu, còn bảo sống làm sao vui là được. Hôm đó tôi gọi về hỏi thăm ông bà, bà hỏi tôi, lúc đó tôi mới kể sự tình ra, ông bà bảo trong gia đình chồng mày là đứa hiền nhất, ý rằng tôi lấy được anh là phúc. Tôi mới giải trình, thật sự nhờ ông bà như này là nước cuối. Vậy mà nghe ông bà nói vậy tôi lặng người một lúc.
Hôm sau ông bà tới nhà tôi, nói cho bố mẹ tôi, rồi còn bảo con dâu hư, đàn bà là phải chịu thua thiệt, chồng làm mệt thì nghỉ có gì đâu mà nói là anh không đi làm, ở nhà ăn bám vợ. Trong khi việc ăn bám này tôi thật sự không nói, chỉ bảo anh ở nhà lo cầm điện thoại, con lo ăn uống mãi vậy sao được mẹ. Mẹ chồng còn bảo con dâu như tôi thì bà không cần. Tôi nghe vậy xong nghĩ vậy thôi, có gọi về thì gọi nhưng để con cầm máy nói chuyện, tôi không nói nữa.
Anh em ruột của chồng cũng nghe bố mẹ chồng tôi. Bốn dâu trong nhà ai sau này cũng hạn chế với ông bà, nhưng tết nhất về được họ vẫn về, mỗi tôi là tính không về. Tôi chợt nghĩ hàng năm đưa bố mẹ để vào đây chơi ít hôm hoặc cứ mua vé cho ông bà vào du lịch để bố mẹ tôi thấy con sống khỏe. Tôi nghĩ lại thương bố mẹ, vì bản thân bị ghét mà bố mẹ cũng bị ghét lây. Anh em gọi điện thoại hỏi thăm thôi. Liệu tôi không về quê có sai không?
Hồng Oanh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc