Tôi sống vô cùng mạnh mẽ, lạc quan và yêu đời nhưng không hiểu sao thời kỳ đó lại nhu nhược đến vậy.

Sau khi đọc hai bài nói về người cũ, tôi cũng muốn tâm sự. Không hiểu sao tôi là người rất hay quên và luôn sống lạc quan dù chuyện gì xảy ra chăng nữa, nhưng có một điều tận sâu trong tâm, có những chi tiết tôi không thể quên với một người gọi là người yêu cũ. Thành thật mà nói tôi không yêu bạn nhiều, đúng hơn là không yêu, nhưng tôi chẳng hiểu sao lại gắn bó những năm năm với bạn. Bạn ấy không ăn chơi nhưng cách sống cực nhạt nhẽo, kẹt sỉ, đôi khi có tính tiểu nhân. Năm năm tôi như đóng vai trò của người con trai, còn bạn là người con gái, đi đâu làm gì tôi chi tiền, còn bạn thì không. Yêu nhau năm năm, chỉ duy nhất một lần bạn chủ động mời tôi cốc chè đỗ đen.

Gia đình ở quê, tôi phải lên thành phố tự bươn chải nhưng bạn qua nhà tôi ở không đóng góp một đồng. Bảo bạn, bạn nói bản thân ăn đáng bao nhiêu mà đóng góp. Nhưng đi xe máy của bạn, quên không đổ xăng là bị bạn nói. Ngoài ra những lời nói tiêu cực của bạn làm tổn thương tôi, không lời nào có thể diễn tả được. Tôi cứ duy trì tình trạng yêu đương kiểu đó đến khi 30 tuổi. Lúc đó hai bên gia đình gặp mặt để bàn về chuyện cưới, mình mới bừng tỉnh và quyết từ bỏ. Tuy nhiên vì mất chỗ dựa nên bạn nhất quyết theo tôi để níu kéo. Tuy nhiên, lúc này nghĩ đến hôn nhân và phải sống với người này, tôi hoảng sợ thật sự. Sau đó tôi chia tay và rất cảm ơn ông trời thương mình khờ khạo.

Chỉ mấy tháng sau, tôi gặp ông xã hiện tại và kết hôn. Dù chỉ gặp và yêu trong vòng mấy tháng là cưới nhưng không ngờ lại gặp đúng người mình tìm. Tuy đã lấy nhau hơn chục năm nhưng mọi chuyện vô cùng tốt đẹp, có nhà to và ôtô ở thành phố, vợ chồng rất hạnh phúc. Còn bạn ấy sau này cũng lấy vợ, sinh được một em bé bị tự kỷ, nghe nói đã chia tay và lấy người vợ thứ hai. Sở dĩ tôi biết chuyện này vì chúng mình có những người bạn chung.

Không hiểu sao nỗi đau từ người cũ mỗi lần nghĩ đến vẫn âm ỉ. Nhiều lúc tôi hận chính mình vì quá nhu nhược, cả những năm tuổi trẻ sống một cách phí hoài mà không biết cách thoát ra. Tôi nhớ như in cái ngày biết mình chắc chắn đã buông bỏ được, nhìn lên bầu trời thấy trong xanh đến lạ, cảm giác như vừa bị tù đầy được ân xá vậy. Tôi sống vô cùng mạnh mẽ, lạc quan và yêu đời nhưng không hiểu sao thời kỳ đó lại nhu nhược đến vậy. Sự ân hận giày vò đến tận giờ vẫn chưa hết.

Như Tuyết

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top