Tôi là tác giả bài viết "Bất an với cuộc hôn nhân không ràng buộc tài chính, con cái".
Tôi đã đọc hết các bình luận, trước hết xin cảm ơn sự quan tâm của mọi người. Tôi viết bài với mục đích chia sẻ những cảm xúc bất an của mình, có nhiều ý kiến mang tính động viên, an ủi, tôi rất biết ơn. Tuy nhiên, cũng có những ý kiến chỉ trích, có thể do mọi người không đọc kỹ những gì tôi viết hoặc do chưa hiểu rõ vấn đề nên hôm nay tôi viết thêm bài này, mong mọi người có cái nhìn khách quan hơn.
Trước hết, nói về tôi và gia đình tôi. Trước kết hôn, tôi có cuộc sống khá thoải mái ở Việt Nam, thu nhập dao động từ 30 đến 45 triệu đồng mỗi tháng. Tôi độc thân nên khá thoải mái, có thể nói thích ăn gì, đi đâu, làm gì đều làm được. Vẫn giúp đỡ gia đình ở mức hạn chế (tôi không muốn gia đình có ý nghĩ ỷ lại vào tôi), đưa ba mẹ đi du lịch và thỉnh thoảng mua đồ cho các cháu.
Ba mẹ tôi ở quê, cuộc sống không dư dả nhưng cũng không thiếu thốn. Hơn nữa ba mẹ không phải lo lắng nhiều vì tôi đủ sức lo cho ba mẹ, duy chỉ có anh trai do không tu chí làm ăn nên cuộc sống bấp bênh khiến chị dâu và các cháu thiếu thốn. Gia đình anh trai mới là điều tôi phải suy nghĩ nhiều. Tôi muốn chị và các cháu có cuộc sống tốt hơn, đó cũng là lý do tôi quyết định không sinh con, muốn toàn tâm cho các cháu.
Tôi qua nước chồng mới đăng ký kết hôn nên vẫn đang trong thời gian chờ thẻ thường trú, không được phép làm việc. Do chồng là người bản địa nên mọi việc đều tuân thủ luật pháp, tôi cũng không muốn đi làm bất hợp pháp. Đó là lý do vì sao tôi không đi làm, chứ không hề muốn ở nhà chơi và ăn bám. Tôi vẫn luôn mong muốn được làm việc và có cuộc sống tự lập như trước kia.
Ngoài ra, hiện tại cuộc sống của tôi tất cả đều phụ thuộc vào chồng từ nhẹ nhất là tài chính, rồi đi lại (tôi chưa có giấy phép lái xe nên không thể lái xe) cho đến việc cư trú (chồng là người bảo lãnh tôi). Tôi có thể đi làm trong tương lai gần, còn việc cư trú phải phụ thuộc vào chồng ít nhất vài năm. Đây cũng là nguyên nhân chính tôi cảm thấy bất an vì hiện tại không có quyền tự quyết, hoàn toàn ở thế yếu.
Về thỏa thuận trước hôn nhân. Có lẽ nhiều người nhầm lẫn là thỏa thuận tài sản trước khi kết hôn nhưng không phải, cái chúng tôi ký là thỏa thuận tài chính. Có nghĩa là chúng tôi sẽ không liên quan gì tới tài chính của nhau nếu có ly hôn, hoặc nếu chồng tôi qua đời mà không có di chúc, tôi không được quyền phân chia tài sản với con riêng của chồng. Tôi kết hôn với chồng không vì tài sản hay quốc tịch, nếu vì tài sản, tôi đã không ký thỏa thuận như vậy. Lúc ký, tôi chỉ đơn giản nghĩ mình không cần đến tài sản của chồng đã có từ trước nên cũng không quan tâm. Nhưng giờ tôi hiểu dù chúng tôi có duy trì hôn nhân năm năm, mười năm hoặc cả đời, tất cả tài sản chồng làm ra, tôi đều không có phần, hơn nữa chồng lại có con riêng nên điều đó là không công bằng cho tôi.
Nhiều người nói tôi dòm ngó tài sản của chồng hay không có công đóng góp, nhưng không nghĩ việc tôi từ bỏ công việc, gia đình để đoàn tụ với chồng đã là một sự hy sinh rất lớn, chưa kể sau khi kết hôn, tôi cũng có công, giúp chồng chăm lo nhà cửa, chăm sóc chồng. Khi ký thỏa thuận, chúng tôi đều có luật sư làm chứng, một đại diện cho chồng và một đại diện cho tôi. Tôi cũng đã nói chuyện với chồng và con riêng của anh về cảm giác bất an của mình. Chồng luôn nói tôi không phải lo, anh đã có sắp xếp. Con riêng của chồng cũng nói hai ba con đã nói chuyện, nếu chồng có vấn đề gì, con sẽ chăm lo cho tôi. Tôi biết chồng và con riêng của anh sẽ không bỏ mặc mình, nhưng chăm lo cho tôi như thế nào thì tôi không biết, cảm giác không được tự chủ luôn khiến tôi bất an.
Một vấn đề khác nữa, đó là về chồng tôi. Dù anh nói sẽ giúp tôi có công việc tốt khi tôi có thể đi làm nhưng tôi không biết đến khi nào. Tôi đến từ nước khác, trẻ hơn chồng nên anh có chút đề phòng tôi, cũng muốn kiểm soát tôi một số việc. Tôi biết điều đó, hiểu lý do vì sao chồng làm vậy. Ngoài ra, chồng tôi cũng được coi là thành đạt nên sẽ không đồng ý cho tôi làm những công việc như phục vụ nhà hàng, siêu thị, làm móng... những việc mà tôi dễ xin, dễ kiếm tiền. Hơn nữa chúng tôi có khác biệt về tôn giáo. Chồng tôi là người tốt, lương thiện, yêu vợ thương con, yêu động vật và sẵn sàng giúp đỡ những người khó khăn nhưng không thoải mái trong chi tiêu, có thể nói là kỹ tính trong việc dùng tiền.
Trên đây là những lý do khiến tôi thấy bất an. Có thể do tôi suy nghĩ quá nhiều và sẽ hết khi tự chủ tài chính. Hiện tại tôi và chồng vẫn luôn vui vẻ, hạnh phúc. Chồng khá yêu chiều tôi, tôi cũng yêu chồng, mối quan hệ giữa tôi và con riêng khá tốt. Dù chồng có con riêng nhưng tôi là vợ đầu tiên, tôi cũng không lo một ngày chồng ngoại tình bỏ tôi vì tính cách anh không phải vậy, hơn nữa trong anh có đạo. Tôn giáo của anh khiến tôi mất tự do một số thứ nhưng cũng khiến tôi yên tâm nhiều thứ. Tóm lại chúng tôi đến với nhau vì tình.
Nếu cần người chăm sóc, với chồng tôi rất dễ, sẽ không phải mất công chờ đợi mấy năm để đưa tôi qua đây. Người như anh cũng nhìn rõ tâm tư người khác, nếu tôi đến với anh vì mục đích khác, anh sẽ không bao giờ đến với tôi. Còn với tôi, trước kia tôi không có nhu cầu qua đây, bây giờ tôi không muốn quay về, không muốn làm lại từ đầu. Hơn nữa, ở đây cho tôi nhiều cơ hội hơn, có cuộc sống tốt hơn và có hy vọng hơn cho các cháu của mình. Xin cảm ơn.
Thúy Mai
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc