Ở tuổi 26, sau ba lần sảy thai và một cuộc hôn nhân thất bại, tôi sống một mình.

Năm 22 tuổi, ngay sau khi vừa tốt nghiệp đại học, tôi giành được học bổng đi học thạc sĩ ở nước ngoài, nhưng lúc đó tôi đã chọn lên xe hoa với mối tình đầu lớn hơn bảy tuổi. Những suy nghĩ ngây thơ và tình yêu non nớt của tuổi trẻ cuốn tôi vào cuộc hôn nhân nhiều đau khổ và nước mắt. Cuộc đời tôi gần như rẽ sang một hướng khác. Chồng và nhiều người xung quanh luôn cho rằng tôi may mắn khi lấy được anh. Trong khi anh có nhà cửa, xe cộ đầy đủ, lương tháng ngót nghét 30 triệu đồng, tôi chỉ là cô sinh viên tỉnh lẻ vừa ra trường, thu nhập chưa bằng nửa chồng.

Nhà tôi không khó khăn về kinh tế nhưng bố mẹ ly hôn đã lâu, cả hai đều có hạnh phúc mới và định cư ở xa. Tôi luôn khát khao có một mái ấm để về, một chỗ dựa để bám víu nên đã coi anh như người thân duy nhất của mình, vun vén cho cuộc hôn nhân bằng tất cả sự bao dung và tình yêu tôi có. Dù yêu nhau hai năm, hiểu nhau phần nào nhưng tất cả đặc điểm của chồng lúc yêu đều dần tệ đi sau khi cưới. Chồng làm việc trong ngành tài chính, năng lực tốt nên thăng tiến rất nhanh, nhưng có lẽ do đặc thù nghề nghiệp, anh khá có ý thức về tiền bạc.

Khi yêu, anh hào phóng nhưng vẫn dạy tôi cách sử dụng tiền cho hợp lý, để nhanh đạt tự do tài chính. Khi lấy nhau, anh tỏ ra khá bài xích với các loại máy rửa bát, robot lau nhà vì cho rằng nhà cửa có hai vợ chồng thôi, việc nhà làm loáng cái là xong. Anh phân tích rõ ràng ranh giới giữa việc lười biếng và tiết kiệm sức lao động. Lúc yêu, anh luôn khen tôi nấu ăn ngon. Cưới về, anh trở nên đặc biệt kén ăn và khó ngủ, chỉ có thể ăn món do tôi nấu và ngủ ngon khi có tôi bên cạnh. Lúc đó tôi ngây ngô tự hào nghĩ chồng yêu mình thật nhiều nên ra sức chăm sóc anh từng li từng tí.

Hàng tháng anh đưa cho tôi một nửa lương của anh, đổi lại tôi làm mọi việc nhà, từ nấu nướng đến dọn dẹp. Anh muốn tôi nghe lời tuyệt đối, vì anh không chỉ hơn tuổi, lương cao hơn tôi, hơn hết anh là người thân gần gũi duy nhất của tôi. Mấy năm sống với anh, tôi ngột ngạt giống như lúc nào cũng hít thở trong một màn sương mù dày dặc, tình yêu làm tôi mờ mắt ù tai. Tôi không phải lo lắng về vật chất nhưng bị kìm kẹp về suy nghĩ. Nhiều lần tôi khóc vì không được chồng chia sẻ, thấu hiểu, nhưng anh vẫn nghĩ tôi sướng quá hóa khùng, thích gây sự chú ý.

Cho đến lần lưu thai thứ ba, chồng không còn che giấu sự lạnh nhạt với tôi nữa. Anh không còn tha thiết đồng hành cùng tôi trên hành trình làm mẹ. Dù đã khám chữa nhiều nơi, được bác sĩ giải thích vợ chồng đều khỏe mạnh, nhưng anh vẫn nghĩ vấn đề đến từ phía tôi. Tôi đã cố vun vén, níu kéo vì nghĩ vợ chồng còn trẻ, còn nhiều cơ hội miễn là cả hai kiên trì có nhau. Nhưng tôi đã sụp đổ khi nghe anh nói chuyện với mẹ chồng, rằng anh không muốn tiếp tục làm IVF hay tốn thêm tiền để thực hiện một việc mà hoàn toàn có thể làm bằng phương pháp tự nhiên. Có nằm mơ tôi cũng không ngờ chồng mình lại có suy nghĩ như thế. Tôi đau đớn kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài bốn năm, nhận ra tình yêu của mình quá vô nghĩa.

Ngay khi chúng tôi ly hôn, cả gia đình anh bao gồm bố mẹ chồng và anh chị em của chồng, những người từng yêu thương tôi như ruột thịt, cũng trở mặt xa cách và không nói với tôi bất kỳ lời nào an ủi nào. Vậy là ở tuổi 26, sau ba lần sảy thai và một cuộc hôn nhân thất bại, tôi sống một mình. Chuyển nhà, đi bệnh viện phẫu thuật vì bị sót nhau, làm mọi việc một mình. Tôi có một cô bạn gái thân thiết, khi gặp bạn tâm sự, tôi thấy khá hơn, nhưng về nhà đối mặt với nỗi cô đơn, tâm trạng lại rất tồi tệ. Tôi cố gắng tìm đến Phật pháp, không còn oán trách chồng và gia đình anh nữa. Xét cho cùng có lẽ chúng tôi thật sự không hợp nhau về nhiều mặt, giải thoát cho nhau là hợp lý.

Vừa rồi mẹ gọi điện bảo tôi vào miền Nam sống gần mẹ, để mẹ con gần nhau và có thể quên đi nỗi đau cũ. Mẹ tôi đã có gia đình riêng nên không thể chia sẻ cùng tôi nhiều, có chăng bà cũng đến rồi đi như cô bạn thân của tôi mà thôi. Tôi vẫn phân vân vì công việc hiện tại gần nhà, ổn định, lương tốt, đồng nghiệp thân thiết. Theo mọi người, tôi có nên chuyển vào trong đó không?

Tuyết Nhung

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top