Tôi nghĩ anh mộc mạc, thật thà, chỉ biết yêu thương vợ con, gia đình và không bao giờ có chuyện trai gái bên ngoài, nhưng tôi đã lầm.

Tôi và chồng cưới nhau được 18 năm. Chồng tôi chịu khó, làm kỹ thuật ở một công ty với mức lương bình thường, tính hiền lành, có phần hay cả nể và thiếu quyết đoán. Mọi công chuyện trong gia đình, thường tôi là người quyết định. Đôi lúc tôi cũng chạnh lòng nhìn sang nhà người ta, nhưng tôi luôn biết đủ, biết yêu thương và toàn tâm toàn ý chăm lo cho gia đình. Sống với nhau, tôi hiểu từng sở thích, đam mê của chồng. Ngày còn thanh niên, tôi biết anh thích chơi bài, sau này khi cưới về, tôi còn phải trả nợ cho anh mấy lần. Rồi dần khi có gia đình, anh cũng từ bỏ. Còn chuyện nhậu nhẹt, đàn ông ai chẳng có, lâu lâu anh cũng ngồi với bạn bè dăm ba chén. Ngoài công việc ở công ty, anh hay phụ tôi việc nhà, chăm lo con cái.

Cuộc sống gia đình tôi cứ vậy trôi đi trong yên bình, vui vẻ khi hai con gái ngày càng khôn lớn, giỏi giang. Tôi bằng lòng với cuộc sống như vậy chứ mơ ước cao sang thì ai chẳng muốn. Tôi thương yêu chồng và dạy dỗ các con chu đáo, đặt niềm tin tuyệt đối ở anh. Tôi nghĩ anh mộc mạc, thật thà, chỉ biết yêu thương vợ con, gia đình và không bao giờ có chuyện trai gái bên ngoài, nhưng tôi đã lầm. Mới ngày hôm qua, tôi phát hiện anh gian díu với một phụ nữ ở công ty. Đọc được dòng tin nhắn của anh với người ta, tôi hoa mắt, không tin đó là sự thật. Tôi nhắm mắt quay đi một hồi, bình tĩnh lại để chấp nhận đó là sự thật. Tôi đau khổ tột cùng và suy sụp vì từ khi lấy anh, tôi đặt trọn niềm tin nơi anh. Tôi không nghĩ anh là con người như vậy.

Tôi đọc đi đọc lại những dòng tin nhắn ấy, tự hỏi không biết họ đã đi tới đâu trong tình yêu. Giông bão ập tới gia đình, tôi bắt đầu tra hỏi, cuối cùng anh cũng khai hết. Anh quỳ lạy van xin rồi thề, hứa rằng chỉ là vui vẻ chút xíu chứ không có gì hết. Tôi càng nghĩ càng đau khổ vì sự lừa dối của anh, thái độ thành khẩn của anh cũng không làm tôi vơi bớt nỗi đau. Mấy đêm liền tôi bị mất ngủ, lại đâm ra suy nghĩ nhiều. Những dòng tin nhắn cứ hiện ra trong đầu, niềm căm phẫn, bực bội lại nhân lên. Tôi lại tiếp tục tra hỏi, giày vò anh cho thỏa nỗi đau.

Cuộc sống dần trôi đi nhưng nỗi đau khổ vẫn còn nguyên vẹn. Cứ mỗi chiều đi làm về nhà, nhìn thấy chồng, tôi lại trào lên nỗi uất hận. Tôi có cố chấp quá không? Làm sao để tôi nguôi ngoai dần cho cuộc sống nhẹ nhàng?

Quỳnh Như

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top