Tôi quen anh gần hai năm, anh từng một lần đò, hiện 34 tuổi, hôn nhân của anh đổ vỡ do vợ cũ lừa gạt tiền bạc gia đình anh.
Bố mẹ anh làm cán bộ nhà nước, vợ cũ anh trước vay tiền dân xã hội rồi phải bỏ trốn, ảnh hưởng công việc và danh tiếng nhà anh. Khi quen tôi, anh kể rằng anh chưa có con cái, còn tôi là nhân viên đồ họa một công ty ở quận 3, TP HCM. Gia đình tôi ở Cà Mau, là một gia đình trung lưu, hòa nhã, thân thiện, là gia đình văn hóa ở khu vực. Tôi có một anh trai đã lập gia đình.
Anh làm bên ngành luật, thu nhập 15 triệu đồng, đang phải trả nốt phần nợ 200 triệu đồng do vợ cũ gây ra. Chúng tôi đi ăn, đi chơi cũng vừa phải, anh chăm sóc và cưng chiều tôi, dịp lễ không có quà đắt tiền thì cũng có món quà nhỏ như cây son, cái áo thun, túi xách. Tôi rất trân trọng khi anh phải lo trả nợ mà vẫn chăm sóc tôi tốt. Quen nhau được ba tháng, anh dẫn tôi về nhà ra mắt ba mẹ, nói muốn xác định cưới tôi. Anh dặn ba mẹ anh là người khó tính, sẽ để ý từ dáng đi của tôi, tôi hãy khéo léo. Ba anh là người Bắc, mẹ anh là người TP HCM, 65 tuổi rồi.
Nhà anh liên tục hỏi tôi những câu như: lương bao nhiêu, ba mẹ nhà có đất đai gì không, nhà cửa như thế nào, anh em làm nghề gì. Tôi thấy không vui vì những câu hỏi dồn dập thế nhưng vẫn trả lời. Tôi khiêm tốn nói lương con tám triệu đồng, ba làm ngành xây dựng, mẹ là nội trợ, anh chị làm công nhân, nhà con bình dân lắm ạ. Thật ra gia đình tôi sống bằng tiền gửi ngân hàng lấy lãi, tuy không quá hào nhoáng nhưng rất thoải mái. Tình yêu của chúng tôi thời gian qua rất đẹp, vui vẻ và có nhiều dự định tương lai. Rồi tôi biết ba anh nhìn tôi không ưng mắt, ba anh bảo sống từng tuổi này rồi nhìn người được, đoán người không sai bao giờ. Mẹ anh thì bảo anh hãy thử tìm hiểu thêm vài cô gái khác rồi dẫn về cho ba mẹ xem mắt, đến khi ưng sẽ tổ chức cưới cho anh.
Tôi biết anh có nhắn tin với vài cô gái nhưng mọi chuyện chỉ dừng lại ở vài ba câu xã giao tìm hiểu, chưa thực sự đi sâu vào vấn đề tìm yêu đương. Anh gặp tôi và khóc, nói xin lỗi vì đã giấu tôi chuyện ba mẹ không ưng tôi, không bảo vệ được tôi trước những lời nói không hay từ gia đình anh. Anh năn nỉ tôi, bảo là cùng nhau cố gắng vượt qua định kiến của gia đình anh. Anh giấu là vì sợ tôi tổn thương nhưng càng làm thì càng khiến tôi tổn thương hơn. Anh từng cãi cha mẹ để lấy cô vợ trước nên đã sai lầm, vì thế tâm lý có phần sợ sệt, lo lắng.
Vì lòng tự trọng, tự ái nên tôi nói lời chia tay. Tôi nghĩ mình có khả năng tìm hiểu thêm người khác tốt hơn, thấy anh thiếu bản lĩnh, đã lỡ dở một đời vợ rồi mà vẫn không mạnh mẽ, không có khí chất nam nhi. Tôi sợ sau này cưới nhau về, mẹ anh không thích tôi lại hoạnh họe, bắt nạt tôi, anh sẽ không có khả năng bảo vệ tôi. Anh thiếu chính kiến, dễ bị lay động. Nếu lấy anh, mẹ anh ép quá tôi không chịu được rồi lại ly dị và sẽ chứng minh câu nói của ba anh là "cá không ăn muối cá ươn".
Thực sự tình yêu của chúng tôi đủ lớn, cả hai đủ khả năng để tự ý sinh con, kết hôn. Anh bảo sẽ không bao giờ rời bỏ tôi và thề thốt cùng tôi đấu tranh, thuyết phục cha mẹ. Nhưng vì tính tình anh nhu nhược, không dám ăn, không dám nói, dễ nghe theo người khác, tôi biết đoạn đường sắp tới rất khó khăn. Một khi anh không đủ khả năng chịu áp lực, chúng tôi sẽ gãy đổ tiếp. Tính tôi mạnh mẽ, quyết đoán, kiên cường bao nhiêu thì anh ngược lại bấy nhiêu. Tôi không chịu được sự coi thường từ gia đình anh, hơn nữa cũng chịu thiệt thòi phần nào khi là con gái rồi. Tôi mong các bạn chia sẻ cùng, làm vậy có đúng không?
Quỳnh Hoa
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc