Tôi cảm thấy nếu tiếp tục cuộc hôn nhân này thì đồng sàng dị mộng, không thể trông chờ vào người gọi là chồng này.
Tôi 33 tuổi, chồng 40, mới cưới được hơn một năm, còn lại thời gian quen nhau thì Covid nên ít gặp. Trước khi cưới, tôi đến nhà anh vài lần nhưng thấy không có vấn đề gì. Tuy nhiên sau cưới, lúc tôi phát hiện chồng nhắn tin cho bạn là con gái trên mức bình thường và tần suất gần như ngày nào cũng nhắn. Tôi tâm sự với người thân mới biết rằng cả ba anh trai chồng đều ngoại tình, người đã ly hôn lấy bồ, người thì vợ tha thứ, người sắp ly hôn.
Người ngoài cho rằng chồng tôi hiền lành, ít nói, công việc làm thuê ổn định. Nhưng tôi lại thấy thêm rằng anh có tính ỷ lại và nên có tên là "kệ". Anh học lên cao nên mãi 38 tuổi mới đi làm sau thời gian học hơn mười năm. Ra trường chậm một năm vì thiếu chứng chỉ tiếng Anh đến nỗi bạn thân phải cho số gia sư và bảo gọi điện, anh mới chịu gọi và học. Anh còn có tính bao đồng và cà nể. Anh bận học nhưng ai nhờ gì là anh giúp hết mình nên chỉ vì nợ môn tiếng Anh mà chậm hơn năm trời.
Lấy vợ xong, mọi việc để vợ tự lo. Về kinh tế, anh cứ đưa nửa lương rồi để vợ tự lo nhà cửa, không có thì ở nhà thuê. Chuyện không liên quan đến tiền bạc mà cần anh làm, anh cũng kệ. Tôi đưa mẫu viết tay, anh chỉ việc đánh máy lại rồi ký nhưng anh kệ, khi nào tôi khỏi ốm, đánh máy gửi anh, anh mới ký, trong khi đây là việc phải làm, tôi không làm thay anh được. Anh nói với tôi rằng anh không hợp cuộc sống vợ chồng nhiều áp lực. Anh sống một mình không phải lo nghĩ gì quen rồi.
Nhà anh, các anh trai đều có việc làm nhưng anh nào cũng từng một hai lần cá độ bóng đá đến mức bố mẹ, họ hàng phải giúp. Anh bảo đó là bồng bột tuổi trẻ. Hơn 40 tuổi, anh trai anh mới xây nhà, tiền do người nhà cho, còn lại vay ngân hàng một ít và anh trả dần. Xe máy, ôtô cũng toàn người nhà lo. Anh khác thì nhà vợ tự mua trước cưới nhưng để chồng đứng tên, đi làm nghề chính ngoài ra cho vay lãi số tiền nhỏ nhưng hay bị người ta không trả.
Bố mẹ chồng có tiền dưỡng già, các con không phải lo nhưng chỉ ở nhà cấp bốn là tài sản duy nhất. Bố mẹ tôi cũng không cần tôi lo cho. Anh bảo với tôi rằng anh không chịu được áp lực. Theo quan điểm của anh, sau này ba má ở chung sẽ bán nhà đi và mua nhà ở cùng anh. Không thì vợ chồng ở nhà thuê cả đời cũng được, miễn là có tiền trong người chứ anh không thích chuyện đi mua nhà trả góp vì trả nợ rất áp lực.
Tôi cảm thấy nếu tiếp tục cuộc hôn nhân này thì đồng sàng dị mộng, không thể trông chờ vào người gọi là chồng này. Tôi đi làm có thu nhập nhưng lúc sinh con vài năm, gần như tôi phải chăm con là chính và đi làm khó khăn. Nếu chúng tôi còn trẻ, có thể từ từ lo nhà cửa cũng được, nhưng chồng tôi đã 40 tuổi, tôi 33, tích cóp 7-8 năm nữa mới đủ tiền mua nhà. Đó là chưa kể lúc ốm đau bệnh tật. Chồng tôi lại hay giúp người, người thân vay mượn anh cũng không thể từ chối.
Hạnh Hoa
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment