Vợ chồng tôi quyết định về quê mở tiệm riêng chuyên về xe điện, cả sửa và bán xe.
Tôi 31 tuổi, vợ 27 và có một cô công chúa 16 tháng tuổi, kinh tế gia đình ổn định, vợ chồng hòa hợp, con gái rất ngoan. Trước đây, tôi là kỹ sư cơ điện tử làm cho tập đoàn lớn với mức lương khá. Vợ là kỹ sư môi trường làm cho công ty nước ngoài với mức lương ổn. Chuyện sẽ không có gì nếu Covid không ập đến. Tôi mất việc rồi về làm sửa xe (trước tôi làm phụ bạn khi rảnh và khá đam mê chế xe). Kinh tế không ảnh hưởng vì tôi có khoản tiết kiệm.
Cuối năm 2020, vợ chồng tôi chính thức về một nhà. Đến đầu năm 2022, sau khi cảm thấy đủ kinh nghiệm, năng lực, hai bên nội ngoại hỗ trợ vốn thêm khoản vợ chồng tôi tiết kiệm từ trước, chúng tôi quyết định về quê mở tiệm riêng chuyên về xe điện, cả sửa và bán xe. Vợ chồng tôi về quê vì ở quê có sẵn mảnh đất nhà nội để cho tôi với giá trị khoảng 3 tỷ đồng, trên đất có sẵn nhà cấp bốn.
Anh trai tôi là kỹ sư cơ khí, cử nhân Đông Phương học. Tôi không rõ anh có bao nhiêu bằng cử nhân vì anh có thể đọc thông viết thạo cỡ 3-4 ngoại ngữ Trung, Hàn, Nhật, Anh. Anh hơn tôi năm tuổi, chưa lập gia đình, mức lương khá cao. Tiếng nói của anh rất có trọng lượng trong gia đình nhưng thực sự không có đóng góp gì nhiều vì đa phần số tiền anh kiếm được đổ dồn vào mở trung tâm ngoại ngữ. Khi tôi hỏi chuyện sang tên mảnh đất cho vợ chồng tôi để mượn vốn mở rộng làm ăn, ba không đồng ý. Ba nói vợ chồng tôi cứ mượn, khỏi phải sang tên, thủ tục rất mệt. Nhưng khi tôi nói chuyện với anh, anh bảo ba, ba lại đi sang tên cho vợ chồng tôi.
Do đất nhà tôi dài về phía sau 50 m, rộng 10 m, ba mẹ tính xây thêm phòng trọ phía sau cho thuê. Vợ chồng tôi không đồng ý vì ở trọ rất phức tạp. Hơn nữa 30 m phía trước tôi đã làm hết mặt bằng bán xe, nếu xây trọ sẽ phải đi qua mặt bằng. Ngoài ra, vợ tôi đã cải tạo phía sau thành khu vườn rau rất đẹp, nếu phải phá đi, em rất tiếc. Tôi nói ý kiến này cho ông bà nhưng không được. Tôi nhờ anh trai nói, ông bà lại không làm nữa.
Đợt vừa rồi, cậu tôi làm di chúc và chia tài sản cho các em. Cậu là con trai duy nhất nên chịu hương hỏa cho ông bà ngoại. Cậu có ba người con trai và một người con nuôi, cậu chia làm bốn phần đều nhau. Mẹ tôi và các dì không đồng ý do đây là đất đai tổ tiên để lại. Các dì ở xa, chỉ có mẹ tôi ở gần. Mẹ qua nói chuyện với cậu, cậu đuổi mẹ tôi về nên xảy ra cãi vã. Hôm rồi giỗ bà ngoại, cậu gọi các con cháu tới nhưng không gọi mẹ tôi và các dì. Tôi khuyên cậu nên gọi điện cho các dì và đây cũng là dịp anh em hàn gắn, không vì người ngoài mà sứt mẻ. Cậu cho rằng tôi nói con nuôi của cậu là người ngoài nên đuổi tôi về. Vài hôm sau, các em khuyên cậu nên cậu gọi cho mẹ tôi và các dì xin lỗi.
Tôi nghĩ mọi chuyện êm xuôi, cậu nóng lại thêm chút men nên mới hành động với vợ chồng tôi như vậy, nhưng không phải như tôi nghĩ. Cách đây vài ngày, đầy tháng cháu (con của con nuôi cậu), em mời vợ chồng tôi. Khi qua nhà riêng của em, chúng tôi chạm mặt cậu. Cậu liền nói tôi "Mày nói nó người ngoài mà còn vác mặt qua đây, thằng sửa xe như mày có gì mà đòi phán xét gia đình tao...", rồi nói nhiều câu khó nghe. Các em can ngăn và tôi nghĩ mình phận con cháu nên im lặng rồi xin phép về trước. Tôi thấy hình như tiếng nói của mình không còn trọng lượng. Viết lên đây vài dòng tâm sự cho nhẹ lòng. Mong chia sẻ từ quý độc giả.
Xuân Trường
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc