Cách đây 20 năm, khi đang là học sinh cấp ba, nhà tôi ở miền quê hẻo lánh nên tôi phải xa gia đình để đi học.
Trong một giờ học, hai bạn ngồi bên đùa giỡn gây mất trật tự. Tôi vẫn nhớ như in, thầy giáo mặc chiếc áo trắng, đeo cặp kiếng cận giảng bài.
Cơn giận giữ đã làm thầy mất bình tĩnh, dùng hết sức để ném viên phấn về phía hai bạn nam nhưng nó bụp một phát vào mắt tôi. Một bầu trời tối sầm lại, tôi không thấy gì. Thầy cử một bạn chở tôi vào bệnh viện, còn thầy vẫn tiếp tục dạy. Trên đường đi, tôi không thấy gì, chỉ có một nỗi sợ là mình sẽ bị mù. Tôi mới 16 tuổi, không có ba mẹ bên cạnh nên đã khóc.
Sau đó, tôi nhớ là bác sĩ cho uống thuốc khoảng nửa tháng thì mắt hết đỏ nhưng vẫn còn vết sẹo. Thầy chỉ hỏi thăm tôi một vài lần, tôi nói em không sao. Học sinh lớp tôi cũng bàn tán rồi thôi. Cô giáo chủ nhiệm vẫn không nói gì. Giờ đây, tôi đã lớn tuổi, con mắt đó yếu hơn mắt còn lại nhưng quan trọng là vết sẹo trong lòng tôi vẫn còn, vẫn nhớ rõ về thầy. Mong được các bạn chia sẻ cùng tôi.
Lâm An
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment