Tôi 40 tuổi, lập gia đình 15 năm, làm kế toán trưởng cho công ty nước ngoài, ưa nhìn, được khen là trẻ đẹp và giỏi.
Về tài chính, tôi độc lập. Từ lúc quen nhau cho tới khi lập gia đình, tôi luôn là lao động chính trong nhà. Công việc của chồng chưa thật ổn lắm, từ trước tới giờ cũng vậy. Vợ chồng tôi quen biết, trải qua nhiều kỷ niệm rồi đi tới đám cưới. Lúc chưa cưới, anh bị tai nạn xe mấy lần, nói chung là cũng thập tử nhất sinh. Tuy đang quen nhưng tôi lúc nào cũng kề vai sát cánh cùng anh, từ tình cảm cho đến tài chính, không nề hà bất cứ điều gì. Gia đình chồng lúc đầu không thích tôi dù tôi hy sinh cho anh nhiều. Qua những lúc hoạn nạn, tôi luôn bên cạnh anh và anh cũng dành tình cảm chân thành cho tôi, quyết chỉ cưới tôi làm vợ. Vượt qua nhiều sóng gió, chúng tôi cũng đến được với nhau.
Chúng tôi đã có thời gian dài rất hạnh phúc, thương yêu, chân thành với nhau. Tài chính trong nhà tôi tự lo hết, chồng biết anh làm không được nhiều tiền nên bù đắp bằng cách phụ giúp chuyện trong nhà, lo cho con cái, tôi chỉ việc đi làm kiếm tiền để trang trải cuộc sống và cố gắng dành dụm mua được căn nhà. Dù cuộc sống khó khăn, vất vả nhưng tôi hài lòng và cảm thấy tự hào vì có được người chồng yêu thương, thấu hiểu mình. Cuộc sống như vậy tôi cũng không mong gì hơn.
Tôi nỗ lực làm việc, kiếm thêm công việc, thậm chí làm tới hai, ba giờ sáng, muốn cho cuộc sống gia đình được thoải mái hơn. Rồi những cố gắng của hai vợ chồng cũng được thành quả, sau nhiều năm cố gắng tôi có được căn nhà nhỏ để ở, mua được miếng đất để dành, sắm được chiếc ôtô che mưa che nắng. Những tưởng cuộc sống như vậy êm đềm trôi qua, nhưng không, mọi chuyện bắt đầu ập đến từ lúc có xe ôtô. Đầu năm 2022 tôi mua xe, lúc đó chồng nghỉ, cũng là thời điểm dịch Covid, để phụ giúp vợ đưa đón con cái đi học. Tôi nghĩ có xe ở nhà nên để anh chạy xe chở khách kiếm thêm và cũng để anh có công việc làm cho bớt nhàm chán. Nào ngờ đâu, anh ở nhà chở đồ và chở một bà chị hàng xóm đi giao hàng, hai người đi làm với nhau lúc nào tôi cũng không hề hay biết. Chỉ biết rằng lâu lâu anh nói em về rước con nha, anh chở khách, đi giao hàng cho chị đó.
Tôi nghĩ chị là hàng xóm nên cũng không chút nghi ngờ. Cho tới khi về quê ăn tết, tối đó chồng đi nhậu xỉn rồi ngủ, tầm 22h tôi thấy điện thoại gọi đến liền nghe máy. Chị đó bảo gọi cho chồng tôi từ chiều giờ không bắt máy, chị về quê chồng ăn tết mà buồn quá nên gọi cho chồng tôi nói chuyện cho vui. Chúng tôi vẫn nói chuyện lịch sự rồi sau đó tôi cúp máy. Sáng ra tôi nói với chồng là sao lại có chuyện chị đó về quê chồng ăn tết mà kêu buồn rồi gọi cho anh để tâm sự, em thấy điều này có gì đó sai sai. Chồng tôi vẫn chống chế, nói chắc chỉ gọi để chúc tết.
Rồi vợ chồng tôi về ngoại, bình thường tôi cũng không cầm đến điện thoại anh nhưng hôm đó tự nhiên sực nghĩ, mở xem có tin nhắn chúc tết của chồng cho chị đó không? Lướt thì không thấy tin nhắn cho chị đó nên tôi mới bấm thử tìm kiếm, hóa ra anh dùng chế độ ẩn tin nhắn của chị đó và cài mật khẩu. Cầm điện thoại trên tay mà tôi đứng không vững, kêu anh ra hỏi, anh nói do tôi không thích chị đó nên anh cài mật khẩu, mất công tôi suy nghĩ lung tung. Tôi nói chồng mở mật khẩu ra thì thấy tin nhắn: "Ck ơi". Thấy vậy chồng tôi lập tức giật lại điện thoại và xóa tin nhắn đó đi. Tôi suy sụp, vật vã, sốc toàn tập, chưa bao giờ nghỉ anh có thể làm như vậy, mà lại còn với người hàng xóm nữa.
Lên tới nhà, tôi khóc lóc và yêu cầu chồng không được liên lạc với chị đó nữa. Anh hứa rồi vẫn chối, nói là không có gì với chị đó hết. Hết lần này đến lần khác, tôi tra ra là anh và chị đó vẫn lén lút gọi điện, nhắn tin cho nhau một thời gian dài. Khi tôi đưa ra bằng chứng, anh lại nói gọi cho chị đó vì mượn tiền của chị, giờ khất nợ. Gọi khất nợ mà một ngày gọi hơn 10 cuộc, chưa kể tới chị đó gọi cho chồng tôi rồi tin nhắn qua lại, xong anh xóa lịch sử? Tôi đau khổ, dằn vặt một thời gian dài, chồng vẫn chối cãi.
Trong thời gian đó vợ chồng cãi nhau tới đỉnh điểm, anh đã bạo hành tôi, nói không sống được với tôi nữa. Trong lúc tôi đau khổ, dằn vặt vì lỗi lầm của người khác gây ra nhưng hai con người đó vẫn nhởn nhơ như không có chuyện gì, rồi tụ tập ăn nhậu với nhau trước mặt tôi. Chồng đã quên hết những gì từng trải qua cùng nhau. Tôi làm đơn ly hôn và nộp nhưng trong lòng vẫn còn thương anh, nghĩ tới tình nghĩa vợ chồng, con cái sau này sẽ bị tổn thương bởi những sai lầm của người lớn, vì thế lại hạ mình để cho anh và mình một cơ hội, níu kéo cuộc hôn nhân này.
Tới giờ, thay vì anh quan tâm và tạo niềm tin lại cho tôi thì trở nên hờ hững, không còn để ý tới cảm xúc của vợ. Hàng ngày anh đi làm từ sớm tới tối muộn mới về, ngày nào về sớm xíu là anh ra ngồi nhậu với hàng xóm. Nhà cửa, con cái, chi tiêu trong nhà giờ anh cứ để vậy cho tôi tự lo. Mỗi tháng anh đưa tôi vài ba triệu đồng, có khi năm triệu đồng để trả tiền lãi ngân hàng và nộp học cho con, có tháng giận nhau anh cũng không đưa tiền cho tôi trang trải. Tôi thật sự rất buồn và thất vọng, dù mình độc lập tài chính, không phụ thuộc gì vào chồng nhưng lại không đủ mạnh mẽ và dứt khoát bước ra khỏi cuộc hôn nhân này.
Tôi cảm nhận được chồng không còn trân trọng gia đình này nữa, không còn yêu thương mình nữa. Tôi hận bản thân sao yếu đuối đến như vậy. Tôi viết dài dòng quá nhưng là cảm xúc thật, mong mọi người đọc được cũng thông cảm vì tổn thương trong lòng quá, không biết nên làm gì. Mong có những lời khuyên để tôi bình tĩnh và chữa lành. Chân thành cảm ơn.
Hằng Nga
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc