Khi em tỏ những thái độ kì quặc, anh thực sự không hiểu em mệt và muốn nghỉ ngơi hay em đang trêu đùa anh.
Nếu có một danh sách những lý do khiến anh muốn quay về nhà sau một ngày làm việc, dù có mệt mỏi hay không, thì con là lý do số một, thứ hai là anh cần tắm rửa, vì nếu có tắm ở ngoài anh cũng không có quần áo để thay. Và anh thực sự bối rối khi không biết đặt em vào đâu trong danh sách ấy. Tình yêu anh dành cho em và ý nghĩa của cuộc hôn nhân này cũng như chiếc nhẫn cưới của anh vậy, mất ở đâu và lúc nào anh không rõ nữa. Những dòng này không phải cố ý viết để em đọc được, chỉ là anh muốn sắp xếp lại những dòng suy nghĩ ngổn ngang, làm anh trằn trọc mỗi đêm. Hoặc có thể anh khó ngủ là do suy nghĩ, cũng có thể do một tháng nay vợ chồng mình không gần gũi. Ừ thì anh mới 30 tuổi, vẫn sung mãn và dễ tự ái trong chuyện này.
Từ ngày mình cưới, anh bắt đầu phải chịu sự dè bỉu của em mỗi khi lân la lại gần. Có lúc chuẩn bị lâm trận, em bỗng quay ngoắt đi và nói "thôi vậy được rồi đó, ngủ thôi". Anh bắt đầu có cảm giác nếu muốn gần gũi, ân ái với em, anh giống gã đàn ông biến thái tồi tệ nào đó. Khi em tỏ những thái độ kì quặc, anh thực sự không hiểu em mệt và muốn nghỉ ngơi hay em đang trêu đùa anh. Cái sự "quê" đó thực không dễ chịu. Tất cả những lần như vậy, anh thực sự muốn dừng lại. Nhưng anh vẫn cố gắng tiếp tục, gượng cười, không phải vì ham muốn thôi thúc, mà chỉ muốn mọi thứ trôi nhanh và kết thúc trong hòa bình.
Anh khá chắc là ba năm qua, số lần anh thủ dâm nhiều hơn mình quan hệ. Những cảnh nóng bỏng trên màn hình điện thoại thậm chí còn thỏa mãn anh hơn một người vợ thực sự. Tình dục có thể không phải một phần của tình yêu, nhưng luôn là một phần của hôn nhân. Có lẽ một lúc nào đó, ta nên chậm lại, suy nghĩ về điều này: "Bạn mong chờ điều gì ở một cuộc hôn nhân?". Em mong chờ điều gì ở một người chồng? Anh thực sự muốn biết, vì đối với bản thân, anh tin mình đã cố gắng để trở thành người chồng tốt.
Anh đã làm gì nhỉ? Anh đi làm và làm thêm, thu nhập đưa em cả. Anh cũng chi tiêu cho bản thân tiết kiệm hơn trước, không muốn lãng phí tiền, ta cần để dành cho con cái và phòng thân. Gần như mỗi ngày đi làm về, anh sẽ hút bụi, lau nhà, đổ rác, giặt và phơi đồ. Anh giặt cả giày cho em nữa, cũng có ngày anh nấu ăn, rửa xe, tưới cây, dọn nhà vệ sinh. Khi có con, anh rửa bình sữa, giặt đồ cho con, thay tã. Hình như chỉ có vậy. Trước khi viết, anh lại nghĩ có lẽ là một list dài lắm.
Hôn nhân là chia sẻ với nhau mọi thứ, anh đã cố chia sẻ với em. Trước khi lấy em, anh chỉ có ba mẹ và chị gái. Họ hàng đối với anh không quan trọng lắm, vì họ không ở đây. Sau khi có em, anh có thêm một gia đình nữa, có cả họ hàng mới, họ có vẻ thân thiện với anh. Khi mua cho bố vợ chiếc điện thoại mới để xem video trên mạng, anh đã nói với em là tặng bố đi, đừng lấy tiền, cả lý trí và con tim anh đều vui vì điều đó, một món quà nhỏ cho ba của vợ chồng mình. Nhưng khi điện thoại của mẹ anh hư và mẹ đưa tiền để anh đi mua cái mới, anh thậm chí chưa từng mua cho mẹ một món đồ nào dù chỉ 500 nghìn đồng.
Ta yêu nhau từ những lời chào buổi sáng, nhưng thật tiếc là tới lúc có con rồi, mọi thứ cũng chỉ dừng lại ở đó. Chưa bao giờ ta thực sự tâm sự với nhau hay đơn giản là nói chuyện nhiều hơn, về mọi thứ, công việc, bạn bè, gia đình. Trong hôn nhân, người ta còn nói tới cả tương lai, dự định, kế hoạch, ý tưởng... chúng ta không có gì trong số đó cả. Thậm chí tháng này em được nhận bao nhiêu tiền lương, anh còn chẳng biết. Anh đâu có định xin tiền em, chỉ muốn biết thôi mà. Thật khá kì quặc khi nói chuyện với bố vợ và anh nói là "Sao vợ con phải làm giảm trừ thuế thu nhập cá nhân nhỉ? Lương 10-11 triệu đồng mới làm chứ".
Trường Giang
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc