Tôi chưa làm gì có ích cho xã hội, lại lâm vào đường cùng, có lẽ đây là điều tốt đẹp và duy nhất tôi có thể làm cho con.
Những ngày cuối năm này, mọi người đều tất bật làm việc, buôn bán và nghĩ về một cái Tết đầm ấm, còn tôi lại băn khoăn, trăn trở chuyện tương lai của cô con gái nhỏ. Năm năm trước, trong một lần đi giao hàng, tôi gặp người phụ nữ gầy gò, yếu ớt, trên tay ẵm một bé gái, đang đi nhặt ve chai. Dáng vẻ cô ấy tiều tụy và tiếng khóc ngằn ngặt của đứa nhỏ làm tôi chú ý. Tôi chạy đi mua chai nước, cái bánh bao, hộp sữa cho hai mẹ con rồi hỏi thăm hoàn cảnh thì biết được họ quê ở miền Trung.
Cô ấy là trẻ mồ côi, lớn lên được một gia đình khá giả cưới về làm vợ cho con trai người ta, nhưng vì sinh con gái nên bị gia đình chồng hắt hủi, đánh đập. Đến khi mang bầu đứa thứ hai, đi siêu âm vẫn là con gái nên nhà chồng bắt phải phá thai. Cô ấy không chịu nên bị chồng đánh đến sẩy thai rồi bị đuổi ra khỏi nhà. Sau đó được người hàng xóm thương tình cho tiền và địa chỉ một người quen làm trụ trì một ngôi chùa trong TP HCM, kêu hai mẹ con tìm vào đó xin tá túc.
Trên đường đi không biết bị móc túi hay đánh rơi mà hai mẹ con mất sạch tiền bạc cũng như mảnh giấy ghi địa chỉ của vị trụ trì kia. Họ được nhà xe và hành khách trên xe gom góp cho một số tiền nhưng khi xuống bến xe miền Đông lại bị xe ôm gạt rồi trấn lột hết tiền. Thân cô thế cô, lại không còn nhớ địa chỉ của vị sư trụ trì kia ở đâu nên đành phải đi lụm ve chai kiếm miếng ăn. Tôi cũng lớn lên mà không được ở bên cạnh cha mẹ, từng lang thang bữa đói bữa no, may mắn được các anh bộ đội và sư thầy dạy chữ rồi cho đi học.
Rồi may mắn được người ta thương mà nhận vào làm bốc vác, giao hàng trong chợ, vì thế tôi rất đồng cảm với hoàn cảnh của hai mẹ con. Tôi đón hai mẹ con cô ấy về căn trọ của mình, hứa sẽ tìm giúp vị sư trụ trì kia. Thế nhưng TP HCM có hàng ngàn ngôi chùa, biết đi đâu mà tìm. Tôi đề nghị hai mẹ con cứ ở lại đây, có gì ăn nấy và nếu không chê tôi nghèo, tứ cố vô thân thì tôi xin được làm cha đứa bé. Chắc cô ấy cũng cảm nhận tấm chân tình của tôi nên đồng ý. Thế là tôi đã có vợ con, bà con lối xóm ai cũng nói vui rằng đây là phiên bản "Vợ nhặt" thời hiện đại.
Trong một lần đang lau nhà, cô ấy bị trượt chân té ngã rồi hôn mê, đưa vào bệnh viện cấp cứu bác sĩ tiên lượng rất nặng, nguyên nhân là do vết thương cũ gây ra. Có lẽ đó là hậu quả của những trận đòn thừa sống thiếu chết từ nhà chồng trước đây gây ra cho cô ấy. Gần một tuần sau đó, cô ấy ra đi dù các bác sĩ đã cố gắng cứu chữa. Vì khoản tiền tôi vay mượn để cấp cứu và lo hậu sự cho cô ấy người ta tính lãi rất nặng nên tôi phải gửi bé vào chùa nhờ sư bà và các sư cô. Sau đó tôi trả phòng trọ, bắt đầu sống vô gia cư để tiết kiệm được khoản tiền trọ rồi có thêm tiền trả lãi cho người ta. Chiều chiều, tôi mua cơm lại cổng chùa rồi hai cha con ngồi ăn, bữa nào đủ tiền thì mua được món ngon cho con. Chiều nào ghé chùa cũng thấy bé đang ngồi đợi sẵn, tay cầm chai nước, vừa thấy bóng dáng tôi là bé reo lên: "Ba đã về, ba đã về. Ba uống nước đi ba". Bao mệt rồi trong tôi bỗng tan biến.
Mấy tháng gần đây, đôi mắt tôi xuất hiện triệu chứng mờ, nhìn không rõ, càng ngày càng nặng. Ông chủ cửa hàng nơi tôi làm việc đưa tôi đi khám. Bác sĩ nhãn khoa nói có thể chữa khỏi nhưng phải mất nhiều thời gian và khá tốn kém. Tôi từ chối vì không thể kham nổi. Ông chủ mua cho tôi mấy chai thuốc đặc trị, hơn triệu đồng một chai nhỏ xíu. Tôi biết khi dùng hết mấy chai thuốc này mà không tiếp tục điều trị thì dần dần mắt sẽ mất thị lực, nhưng điều trị thì không có khả năng chi trả vì còn phải lo khoản nợ lãi khá lớn kia, rồi lo việc ăn học của bé.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều rồi đi đến quyết định sẽ bán miếng đất nhỏ mà trước đây mua được sau bao năm dành dụm, với dự định sau này già yếu sẽ mở tiệm rửa xe và bán cà phê cóc kiếm sống. Bấy lâu nay tôi vẫn cho chủ đất cũ mượn làm chỗ nuôi gà, giờ bán lại cho chú ấy cũng được tầm 200 triệu đồng. Tôi sẽ chia làm ba phần, phần trả hết nợ cho người ta, phần lập một sổ tiết kiệm dành cho việc ăn học của bé, một phần nhỏ tôi sẽ đi một nơi không ai tìm thấy. Bởi nếu chỉ dùng số tiền đó và việc trả nợ và điều trị mắt cho tôi sẽ không đủ, rồi hai cha con sống bằng gì, hơn nữa bé cũng đến tuổi đi học rồi.
Sau khi suy tính thiệt hơn, tôi chọn cách hy sinh bản thân cho con gái được sống đầy đủ. Mặc dù tôi rất muốn được ở bên con, nuôi dưỡng, nhìn con khôn lớn mỗi ngày, được bảo bọc, che chở cho con, được cầm tay con trao cho chú rể trong ngày trọng đại của con... nhưng không còn cách nào khác. Giờ đây tôi là một kẻ vô gia cư, đôi mắt còn nhìn được là nhờ vào thuốc, hết thuốc sẽ không còn ánh sáng. Tôi không muốn trở thành gánh nặng cho xã hội, không muốn cuộc đời con gái phải khổ vì mình. Giờ sư bà đưa bé về miền Tây viếng chùa, tôi định sẽ đợi con lên rồi ở với con mấy ngày, đưa con đi chơi, đi ăn những món con thích rồi sẽ rồi rời xa con. Có điều tôi lại lo sợ lúc đó mình không đủ dũng khí để xa con nên đang tranh thủ làm các thủ tục cho kịp.
Điều tôi băn khoăn là nên gửi bé trong nhà chùa luôn rồi ủy thác cho nhà chùa lo việc ăn học hay gửi bé vào các mái ấm tình thương, cô nhi viện? Tôi không rành về việc này nên viết ra những dòng này, nhờ các bạn tư vấn và hướng dẫn để tôi an tâm về con gái mình. Số phận mẹ con bé đã chịu nhiều tăm tối, đau khổ rồi. Tôi chỉ mong sau này cháu được học hành đầy đủ, sống an vui là bản thân nguyện rồi. Xin cảm ơn chuyên mục Tâm sự của báo VnExpress và các độc giả.
Quang Thành
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc