Tôi là người vợ trong bài viết "Có cách nào giúp người chồng bảo thủ thay đổi tốt hơn", xin bổ sung thêm thông tin.

Về bản thân, tôi không khéo léo, ngọt ngào, mềm mỏng. Những ai tiếp xúc lần đầu với tôi sẽ thấy có khoảng cách, vì tôi không vồ vập hay thân thiện được ngay, nhưng càng tiếp xúc lâu, mọi người sẽ cảm nhận được con người thật và sự chân thành từ tôi. Vậy nên các mối quan hệ với bố mẹ chồng, anh em họ hàng hay đồng nghiệp, tôi tự thấy đều ổn.

Tôi là người phụ nữ của gia đình, biết nấu ăn, chồng và các con thích ăn cơm tôi nấu. Hàng ngày đi làm tám tiếng, hết giờ là về lo cơm nước, nhà cửa, con cái. Buổi tối, tôi dành thời gian cho cháu bé gần hai tuổi nhiều hơn, cháu lớn học lớp bốn chủ yếu là chồng tôi dạy học và chơi với cháu. Tuy nhiên tôi vẫn tranh thủ thời gian trò chuyện cùng cháu lớn, và làm các món ăn cháu thích. Về thu nhập, tôi và chồng đều làm quản lý cấp trung và có thu nhập tương đương nhau. Tôi biết cách quản lý chi tiêu và tích lũy khá ổn. Một điều nữa là chồng nhận xét tôi quá mạnh mẽ. Có lẽ đó cũng là nhược điểm mà tôi chưa cải thiện được.

Nói thêm về chồng tôi, ngoài các điểm tốt ở bài viết trước, còn có một số sự việc bảo thủ, độc đoán. Với con cái, anh đặt ra các nguyên tắc và yêu cầu thực hiện cứng nhắc, nếu không thực hiện đúng, anh sẽ nổi cáu và quát nạt con. Ăn cơm xong, con chỉ được nghỉ đúng 10 phút là phải lên học bài. Trong lúc học bài, thi thoảng con buồn đi vệ sinh nặng, anh không cho đi, yêu cầu nhịn và cho rằng con không thích học nên lấy lý do để trốn học.

Hay khi cả nhà có chuyến đi chơi, hẹn xe tám giờ tới đón, tính tôi luôn chuẩn bị xong hết mọi việc trước ít nhất 30 phút vì không bao giờ muốn vì mình mà phiền tới người khác, và hiểu rằng xe cộ đường xá đông đúc, nên việc chính xác giờ là khó. Nhưng khi xe tới sớm hơn 10 phút so với giờ hẹn, lúc đó anh chưa mặc quần áo. Tôi nhắc, anh cáu ngược lại và bảo rằng xe đến sớm hơn giờ hẹn thì phải chờ. Đường nhà tôi là đường ngõ nên việc xe đứng chờ là khó vì gây ảnh hưởng tới mọi người không lưu thông được. Khi đó tôi đành báo bác tài đánh xe ra ngoài đường lớn chờ chúng tôi đi bộ ra. Sau đó mặc xong quần áo, anh không chịu ra xe ngay, mà ngồi xem điện thoại để đúng giờ mới đi.

Buổi sáng đi học, cháu lớn quên đồ, ông bà nhắc và cầm xuống, nhưng bố cháu kiên quyết cấm cháu không được mang đi vì do ông bà nhắc chứ không phải cháu tự nhớ để mang đi.

Đây chỉ là một số sự việc xảy ra trong cuộc sống của gia đình tôi. Thực tế phát sinh rất nhiều từ những việc nhỏ nhất. Tôi nhiều lần góp ý, nhỏ nhẹ có, căng thẳng có, tới nay là chín năm, sự cải thiện so với trước là có nhưng chưa nhiều. Tới thời điểm này, tôi thật sự mệt xen lẫn áp lực vô hình mỗi ngày vì luôn lo sợ có sự việc gì xảy ra trong gia đình. Tôi chưa từng có ý nghĩ về mối quan hệ nào khác hay nghĩ tới việc đến với ai, hoặc có bất kỳ mối quan hệ nào bên ngoài. Nhưng gần đây tôi hay nghĩ tới việc từ bỏ, vì thấy bản thân rất áp lực với chồng, hơn nữa chứng kiến cháu lớn cũng chịu áp lực tương tự, tôi thương con vô cùng.

Có những lúc cháu ức chế quá, cáu ầm lên và thể hiện sự phẫn nộ bằng cách đập bàn, nắm chặt bàn tay, to tiếng. Những biểu hiện trên của cháu, tôi thấy do học một phần ở bố, vì bố cũng có lúc hành xử như vậy trước mặt các cháu. Tôi lo lắng tới tuổi dậy thì và với tính cách của bố như hiện tại, sẽ có chuyện không hay xảy ra. Đó cũng là lý do tôi muốn dừng cuộc hôn nhân này. Ngoài những lúc căng thẳng ấy, cháu và bố lại vui vẻ như chưa có gì, sợ vẫn sợ và chơi vẫn chơi, đi ngủ vẫn ôm nhau nói lời yêu thương. Đó là sự mâu thuẫn trong tôi, tôi không biết nên làm gì với suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu mình.

Quỳnh Thi

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top