Chuyện 10 năm trước tưởng đã nằm yên mà nay mỗi dòng tin nhắn của cô ấy như nhát dao cứa vào tim tôi, động đến vết thương lòng cũ.
Tôi xuất thân từ một gia đình có thể nói là cơ bản. Ở độ tuổi ngoài 40, ngoại hình có thể nói là đẹp trai, phong độ, nhưng cũng không quá chỉn chu, không quá chú trọng việc chăm lo vẻ bề ngoài, chỉ giữ cho mình gọn gàng, đứng đắn. Bản thân được học hành cơ bản, đầy đủ, cũng có thể nói là thành đạt trong sự nghiệp khi nằm trong bộ máy lãnh đạo của một doanh nghiệp nhà nước. Tính cách tôi nhẹ nhàng, đôi khi có thể nói là hơi yếu đuối, không quyết đoán, không mạnh mẽ, dễ thỏa hiệp.
Quan điểm của tôi: Gia đình luôn là quan trọng nhất, là ưu tiên hàng đầu, hơn cả công danh, sự nghiệp. Tôi không quá coi trọng quan hệ xã hội, chỉ xây dựng các mối quan hệ đến mức đủ. Tôi vun vén, chăm sóc gia đình mình một cách chu đáo nhất có thể, luôn quan tâm đến học tập, sinh hoạt của con cái ở mức có thể nói hơn hầu hết những người đàn ông khác. Tất cả các nhu cầu học tập, sinh hoạt của con tôi đều lo chu đáo. Thậm chí từ bữa ăn sáng, tối cho các con, cho gia đình tôi đều sắp xếp thời gian để làm, mong các con và cả gia đình sinh hoạt đều đặn, đầy đủ. Tôi dậy bảo con cái, định hướng con là người có học, sống có ích cho xã hội.
Vợ tôi không phải người đẹp đến độ cuốn hút người khác, chỉ ở mức ưa nhìn. Tính cách vợ mạnh mẽ, hoạt bát, quyết đoán nhưng cũng không quá dễ gần, không tạo nhiều mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp một cách gắn bó. Cô ấy không dễ bắt quen hay thân thiết với một người nào đó. Chúng tôi đã chung sống đến nay gần 20 năm rồi, trong cuộc sống đôi khi cũng có mâu thuẫn nhưng đều cùng nhau trao đổi, giải quyết ổn thỏa.
Càng ngày vợ chồng càng gắn bó, khăng khít; mỗi ngày chúng tôi đều dành thời gian nói chuyện, tâm sự với nhau. Có khi chúng tôi ở cơ quan hay không cùng ở nhà thì cũng phải nhắn tin hay gọi điện nói chuyện một vài lần. Ngày nghỉ, không phải đi làm cả hai đều dành thời gian trọn vẹn cho nhau, cho gia đình, rủ nhau đi ăn sáng, uống cà phê thay đổi không khí. Mọi thứ chúng tôi đều chia sẻ, tâm sự, hoàn toàn không có chuyện giữ riêng gì, kể cả mật khẩu điện thoại cũng được bật mí cho nhau, đôi bên thoải mái xem điện thoại của nhau.
Gia đình hai bên đều có hoàn cảnh giống nhau, cơ bản, có điều kiện. Do đó, ngay từ khi cưới nhau, chúng tôi đều không phải lo nghĩ nhiều quá đến kinh tế. Sau khi cưới xong cả hai cùng nỗ lực làm ăn, phấn đấu, tập trung làm kinh tế và chăm sóc gia đình. Đến nay, chúng tôi đã có ba đứa con, trong đó hai gái và một trai. Các con đều khỏe mạnh, thông minh, học giỏi, ngoan ngoãn. Quá trình làm ăn cũng có những lúc vất vả, khó khăn nhưng chúng tôi đều đã vượt qua. Kinh tế gia đình chưa thể nói là giàu nhưng cũng có vài căn nhà, đất và hai xe hơi cho hai người. Nói như vậy để mọi người hình dung được bức tranh gia đình tôi.
Cách đây khoảng 10 năm, tổng công ty có tổ chức hội thao, công ty tôi là chủ nhà, vợ được cử dẫn đoàn vận động viên của một đơn vị bạn trong buổi khai mạc. Câu chuyện chẳng có gì nếu không có chuyện một người trong đoàn vận động viên đó lại chủ động làm quen, lấy số điện thoại của vợ tôi. Sau đó anh ta nhắn tin nói lời yêu cô ấy, gọi điện mời cà phê, thổ lộ tình cảm. Điều đáng nói là cô ấy cũng nhận lời đi uống cà phê, gặp gỡ, giấu tôi khi anh ta gọi điện đến. Khi đó tôi đã thấy hết sức tổn thương, sự ghen tuông trong lòng trỗi dậy. Tôi không hiểu lý do gì mà vợ lại dễ dàng chấp nhận, mở lòng với anh ta như vậy? Tôi đã chỉ trích, chì chiết, thậm chí viết đơn ly hôn để thể hiện rằng mình không thể chấp nhận như vậy. Sau đó cô ấy cũng nói không liên hệ lại gì nữa với anh ta.
Tôi đã chấp nhận, coi như đó là sự tổn thương trong lòng, chôn sâu xuống đáy lòng để cuộc sống gia đình giữ được hạnh phúc. Từ đó, cuộc sống gia đình tiếp diễn như mô tả trên đây. Bỗng nhiên, gần đây tôi tình cờ mở điện thoại của vợ, thấy có những cuộc nhắn tin qua lại giữa hai người. Nội dung tin nhắn hỏi thăm, chia sẻ, hẹn hò nhau đến chỗ anh thì gọi anh, đến chỗ em thì gọi em, rồi hồi trước anh liều thật khi mới gặp đã xin số điện thoại, rủ đi uống cà phê và nói lời yêu, thổ lộ yêu tha thiết, nếu ở lâu hơn sẽ đòi tìm gặp nhiều hơn, rồi hẹn sẽ đi du lịch một mình, không đi cùng gia đình cho đỡ vướng bận...
Thật ra, với đàn ông, việc nhắn tin nói lời ong bướm, đường mật như vậy cũng là bình thường, nhưng điều đau đớn hơn là những tin nhắn trả lời của vợ tôi. Dù không nói nhận lời yêu nhưng cô ấy luôn tỏ thái độ mở lòng đón nhận, trân trọng tình cảm của anh ta, tôn trọng và bảo anh ta để tình cảm dễ dãi quá... Trong những nội dung đó, cô ấy vẫn nói chỉ nên giữ cảm xúc thôi, không nghĩ xa hơn nhưng có sự mở lòng, chia sẻ và sẵn sàng gặp gỡ người đó khi có cơ hội.
Tôi thật sự không hiểu lý do tại sao cô ấy luôn sẵn sàng mở lòng với một người dường như chỉ thoáng qua trong đời như vậy? Nếu như người đó là một người cô ấy thường xuyên tiếp xúc, gặp gỡ, có những điều làm cô ấy ngưỡng mộ, thán phục và nảy sinh tình cảm thì tôi còn có thể hiểu được. Còn đối với anh ta, đến chính tả còn viết sai, lại chỉ thoáng gặp nhau mà vợ tôi mở lòng, bất chấp cả trước đây tôi đã có thái độ phản ứng như trên. Là một người chồng, không ai có thể chấp nhận được những điều như thế mà vợ tôi vẫn như vậy. Tôi thực sự không hiểu nổi tại sao, hoàn cảnh gia đình và chồng cô như vậy thì vợ tôi trông đợi điều gì ở mối quan hệ đó?
Tôi luôn yêu vợ, dành toàn bộ tình yêu của mình cho cô ấy, cho gia đình. Gần tết rồi, gia đình cần nhất sự sum họp, hơn nữa là thời điểm con gái lớn sắp bước vào kỳ thi đại học, vậy mà có sự việc này xảy ra. Tôi không thể giữ được thái độ bình thản mà sống giữa ngôi nhà này, việc này thực sự ảnh hưởng đến con cái mà tôi không dám đối diện. Tôi thường xuyên đi khỏi nhà để giữ được sự bình tĩnh, không ảnh hưởng đến con cái. Tôi chia sẻ hoàn cảnh của bản thân lên đây, mong nhận được ý kiến, chia sẻ. Cảm ơn các bạn nhiều.
Thành Nhân
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc