Mọi người nhìn vào đều nghĩ gia đình tôi hạnh phúc, tuy nhiên có những nỗi lòng mà tôi không biết chia sẻ với ai nên viết lên đây.
Tôi 40 tuổi, có gia đình; hai con đủ nếp tẻ, ngoan ngoãn, học giỏi, xinh xắn. Tôi sinh ra trong một gia đình gia giáo, bố mẹ đều làm công chức nhà nước. Bố mẹ tôi nhiều lúc cãi vã nhưng tựu chung lại yêu thương nhau, yêu thương và hy sinh cho con cái. Vì vậy anh em tôi được học hành đàng hoàng, ra trường đều có công việc tốt, tự chủ tài chính. Tôi lấy chồng ngay sau khi ra trường. Gia đình chồng rất tốt, tâm lý. Nhà chồng yêu thương tôi và tôi cũng yêu thương chân thành nhà chồng.
Về tính cách, chồng tôi và mọi người bên chồng đều rất cẩn thận, kỹ lưỡng. Bố mẹ chồng làm ăn kinh doanh chung với người họ hàng thân thiết, thời gian đầu làm ăn thuận lợi, được chia lợi nhuận nên mua nhà cửa ở ngay trung tâm thành phố, rồi cho thuê mỗi tháng khoảng 100 triệu đồng. Vì vậy cuộc sống của ông bà không cần con cái đỡ đần, thậm chí thỉnh thoảng cũng cho con cháu một ít. Ông bà đã làm di chúc, trong đó chồng tôi được hưởng 1/2 tài sản. Tôi đọc di chúc và biết mình sẽ không được gì trong đó. Tôi vốn biết đó không phải là tài sản do mình hoặc chồng làm ra sau kết hôn nên cũng không đòi hỏi hay tham lam gì. Mỗi tháng thu nhập của tôi được 30-50 triệu đồng nên không lo lắng về tiền bạc.
Nói về chồng tôi, anh trẻ đẹp hơn tuổi, thông minh, khéo ăn nói nên hồi trẻ nhiều người theo đuổi. Mặc dù đào hoa như vậy nhưng 15 năm kết hôn, anh toàn tâm toàn ý cho gia đình, không bồ bịch, chỉ thỉnh thoảng tụ tập bia rượu với bạn bè. Anh yêu thương và chiều chuộng con cái. Còn tôi ngay sau khi ra trường đã lấy anh. Hồi cấp ba, tôi cũng gọi là có bạn trai, yêu nhau được vài tháng thì chia tay. Sau chia tay, tôi không nhớ nhung hay suy nghĩ gì, nghĩ đó không phải yêu mà chỉ là thích tuổi học trò.
Còn với chồng, gọi là yêu nhau vài tháng rồi cưới nhưng có lẽ tôi chưa từng biết yêu là như thế nào. Quyết định cưới phần nhiều tôi thấy phù hợp về tuổi tác, gia cảnh, tính cách. Chồng nhiều lúc nói yêu tôi nhưng không cảm nhận được như thế từ phía tôi. Tôi ít quan tâm, chăm sóc anh mà chủ yếu chăm cho các con. Tuy nhiên, nhiều khi tôi cảm thấy mình thực sự cô đơn, không có người đồng cảm. Từ lúc cưới nhau tới giờ, chồng chưa từng đưa tôi tiền để trang trải cuộc sống gia đình hay để vợ làm tay hòm chìa khóa.
Do thu nhập tôi cũng ổn nên các khoản chi học hành, ăn uống hay nội ngoại hai bên cũng một tay tôi lo liệu. Thu nhập anh hàng tháng khoảng 23 triệu đồng, bảo để tiết kiệm. Tôi biết anh cũng không bao giờ tiêu hoang hay cho ai vay mượn, đúng là anh tiết kiệm thôi nhưng sao bản thân cảm thấy anh tính toán với vợ. Nay tôi mở két ra, trước đây sổ tiết kiệm cả hai đều ở đó nhưng giờ chỉ còn mỗi vài cuốn sổ bé tí tên tôi. Các cuốn sổ lớn tên anh đều không còn nữa, kể cả mấy cây vàng.
Tôi có lần làm dự án được lĩnh 500 triệu đồng, định để tiết kiệm. Anh bảo thôi lấy tiền đó để xây nhà, chúng tôi mua một miếng đất cách đây nhiều năm nhưng chưa xây. Thế là tôi chuyển hết cho anh mà rốt cuộc đến giờ vẫn chưa xây. Nhiều khi cãi nhau, tôi bảo chuyển lại mà anh từ chối, nói những lời rất khó nghe. Cuộc sống hàng ngày, thỉnh thoảng anh sẽ ghen vô cớ. Nếu tôi đi làm đẹp, anh sẽ bóng gió tôi đú đởn, cặp bồ. Vì thế, nhiều khi tôi muốn đi mà không muốn xích mích gia đình là sẽ không nói cho anh biết. Nếu tôi phải đi công tác xa, anh cũng bực tức, nghĩ tôi đi chơi này nọ, thường lần nào đi cũng phải cãi vã. Vì vậy tôi cũng cố gắng hạn chế. Phải thú thực, nhiều khi đi công tác tôi cảm thấy được tự do hơn, tranh thủ lúc rảnh rỗi trong chuyến công tác sẽ tham quan, khám phá vùng miền mới. Việc phải hạn chế những điều mình mong muốn để không gây xích mích vợ chồng làm tôi cảm thấy không được là chính mình. Tôi không thấy được sự cảm thông, thấu hiểu từ chồng.
Về phía anh, đi nhậu với bạn bè hay đi chơi cùng bạn vài ngày, anh chỉ đơn thuần thông báo chứ tôi cũng hiếm khi ngăn cấm, biết cũng chỉ là anh em bạn bè, không có gì mờ ám. Tôi mong anh thấy vợ cũng vậy để tôi có thể đàng hoàng mà nói, nhưng sao thấy khó quá. Lúc nào anh cũng suy diễn, căn vặn làm tôi mệt mỏi và không còn nhu cầu chia sẻ nữa. Trong công việc, tôi vô cùng stress, công việc gần đây không thuận lợi, nhiều khó khăn, nhiều trách nhiệm đang cần gánh vác. Tôi không biết làm sao để giải tỏa. Nhiều lúc trong lòng tôi bật lên mong muốn ly hôn để được là chính mình, nhưng kéo theo đó là nỗi sợ làm tổn thương các con, sợ quyết định của mình là sai lầm không thể sửa chữa, sợ mình chênh vênh hậu ly hôn... Tôi cần làm gì bây giờ? Mong các bạn tư vấn giúp. Chân thành cảm ơn.
Hồng Mai
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.