Tôi 25 tuổi, quen em hai năm trước, em nhỏ hơn tôi 3 tuổi. Ngay từ lần đầu gặp em tôi đã để ý và đem lòng yêu.
Chúng tôi quen nhau do học chung lớp đại học; đó là lớp tín chỉ, môn đại trà nên tôi với em học chung, em mới học năm nhất còn tôi năm cuối. Em xinh đẹp, dễ thương, ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành và rất dễ gần. Tình yêu ấy tôi chỉ giữ riêng cho mình. Suốt 4 năm đại học, tôi không yêu bất cứ ai trong trường, họ khác tôi quá nhiều và em cũng vậy. Tôi là cậu sinh viên nghèo, nhà ở vung cao, học đại học nhờ vào chế độ cử tuyển. Tôi từng làm công nhân vệ sinh, bốc vác, phụ hồ rồi mới được tới thành phố lớn học. Nhìn các cô gái ở đây tôi chẳng dám yêu ai.
Em thì khác, tôi yêu em nhưng không tiến tới vì biết sẽ chẳng đi đến đâu. Em như sợi dây vô hình luôn buộc chúng tôi phải làm việc chung. Dần dần, chắc em đã có tình cảm với tôi. Em chẳng ngại ngần gì, theo đuổi tôi suốt một năm, tỏ tình 2-3 lần. Tôi từ chối vì thấy mình không xứng đáng, vậy mà em không từ bỏ. Cuối năm học, em hẹn lên phòng trọ tôi để làm bài. Lúc đó chúng tôi phải thi hết môn, cả hai học nhóm; vì là chuyện học hành nên tôi không thể từ chối.
Em thật xinh đẹp, nhẹ nhàng khiến tôi chẳng thể kìm nén tình cảm nữa. Tôi yêu em và em cũng thế. Em chưa sẵn sàng nhưng tôi đã có được em. Em khóc, nói với tôi rằng đó là lần đầu tiên, vậy mà tôi chẳng thể dừng lại. Tôi cố hết sức xây dựng tình yêu với em sau sai lầm đó nhưng không thể. Em là người ngoại đạo nên không chịu theo tôi. Em vốn là tiểu thư Hà thành, lớn lên trong nhung lụa, làm sao hiểu được cuộc sống của tôi. Cả tuổi thơ tôi chỉ ước ăn no mặc ấm, bố mẹ tôi còn không biết chữ, không biết nói tiếng phổ thông. Em lấy tôi liệu có chịu về quê cùng tôi? Ở quê tôi có phong tục con dâu phải phục vụ cơm nước cho cả nhà chồng, liệu em có đồng ý? Chắc chắn em không chịu, tôi quá hiểu tính em.
Tôi chia tay, em bảo tôi lợi dụng tình cảm, lừa gạt. Em nói đã có thai, tôi hoảng sợ, giờ chưa có gì trong tay thì làm sao nuôi được con. Tôi yêu cầu em bỏ thai, cũng tìm hiểu kỹ về việc phá thai an toàn để bảo vệ em. Không phải tôi chối bỏ mà chỉ vì chưa thể nuôi con, không thể cưới em, không mang cho em hạnh phúc được. Tôi làm thế cũng vì muốn trả lại em nguyên vẹn, để em có thể rời xa tôi và tìm được người tốt hơn.
Tôi hứa nếu em đồng ý bỏ thai sẽ bù đắp mọi thứ, đợi em tốt nghiệp rồi cưới và có những đứa con khác. Đến khi em nói bỏ thai rồi thì tôi lại không thực hiện đúng như những gì đã hứa. Hóa ra em cũng lừa tôi, vẫn giữ thai, chỉ nói thế để thử tôi. Sau đó em chặn toàn bộ liên lạc với tôi.
Tại sao em lại yêu say đắm một kẻ không tử tế như tôi? Tôi thừa nhận mình không tốt, không tiền tài sự nghiệp. Sao em không hiểu cho tôi, chia tay em nhưng tình yêu của tôi dành cho em vẫn còn đó. Giờ tôi muốn nuôi con cùng em nhưng gia đình em từ mặt tôi, không cho tôi xét nghiệm ADN, không cho nhận con. Gia đình em còn làm to chuyện khiến tôi phải bỏ học. Tôi biết phải làm sao đây? Xin mọi người hãy giúp tôi.
Hoàng
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc