Vợ chồng tôi quen khi học chung đại học, anh hơn tôi vài tuổi, chúng tôi đã có một bé.
Thời sinh viên mấy năm trải qua cùng nhau, ra trường một năm rồi cưới, sau sáu năm chúng tôi có nhà riêng, có ôtô, vẫn còn nợ một khoản tiền nhà dự kiến giữa sang năm sẽ trả hết. Khi mới ra trường, vợ chồng lương ngang nhau, mấy năm gần đây thu nhập chồng tốt gấp năm, sáu lần trước đây, tôi vẫn giữ mức hơn 10 triệu đồng. Vợ chồng tôi tiền ai người nấy giữ, anh thu nhập hàng tháng cụ thể bao nhiêu tôi không biết, anh còn đặt mật khẩu điện thoại. Về thu nhập, mọi chuyện cá nhân của chồng, anh nói gì thì tôi biết cái đó.
Hàng tháng tôi trích tiền lương để chi tiêu gia đình, còn lại mấy triệu đồng chi tiêu cá nhân. Chồng cũng vậy, không đưa tiền cho tôi mà mua đồ ăn rồi đóng tiền nhà, tiền dịch vụ, điện nước các loại. Lúc mua nhà vợ chồng cùng đứng tên, góp số tiền như nhau, nhưng khoản nợ lại thì anh đóng là chủ yếu vì thu nhập tôi thấp, ôtô anh tự mua và đứng tên riêng. Lúc tôi có bầu, vợ chồng xảy ra mâu thuẫn suốt hơn một năm, tưởng không thể hàn gắn nhưng rồi khi con lớn hơn mọi thứ dần ổn, thi thoảng anh nói vài chuyện với tôi.
Nhìn chung ai cũng có công việc, đi làm về chủ yếu anh dùng điện thoại vừa làm việc vừa giải trí. Chúng tôi rất ít khi trò chuyện, chỉ cần tôi tới gần là anh cáu gắt, xua đuổi; ngủ cũng vậy, tôi không được động vào người anh. Năm, sáu năm rồi chúng tôi không hôn nhau, chỉ ôm lúc quan hệ và chỉ quan hệ khi anh muốn. Giữa chúng tôi có một khoảng cách vô hình nào đó dù cho cả hai cố gắng duy trì bổn phận của mỗi người. Thu nhập anh ngày càng cao, còn tôi mãi như vậy, yếu đuối, hay ốm vặt, không chịu được áp lực.
Tôi hình thức khá, ưa nhìn, nữ tính, ít giao thiệp, thật thà, chỉ hướng về gia đình. Chồng nhanh nhẹn, tháo vát trong công việc, là người tốt và rất thương con. Tôi ngưỡng mộ chồng. Gần đây tôi hay chạnh lòng vì mình yếu kém hơn anh, khiến anh phần nào mất đi cảm xúc với vợ. Giữa chúng tôi có thứ gì đó xa cách, không còn như lúc yêu hay mới cưới. Chồng dự tính sang năm chi hơn một tỷ đồng để xây nhà cho bố mẹ anh ở quê, có hai ông bà ở, mọi chi phí anh lo hết. Lúc bố mẹ tôi xây nhà, chúng tôi gửi biếu 10 triệu đồng, bố mẹ hai bên đều khó khăn.
Mẹ chồng tôi khá tốt, gần đây tôi phát hiện trước mặt tôi bà nói một kiểu, trước mặt chồng tôi bà lại nói kiểu khác. Bà bảo các con cứ trả hết nợ thì mới xây nhà cho bố mẹ, nhưng bà giấu tôi bảo anh cho mượn 100 triệu đồng để trả nợ hộ cho em trai của bà. Bà còn muốn xây nhà hai tầng ở quê hết 1,5 tỷ đồng, chi phí hoàn toàn chồng tôi lo, lấy từ thu nhập của anh. Giờ tiền trả nợ chúng tôi gác lại một phần để lo tiền xây nhà cho ông bà. Chồng tôi cũng nói tiền anh làm ra, muốn làm gì anh sẽ tự quyết định. Tôi cảm thấy cô đơn trong chính ngôi nhà của mình, nhiều lúc rất chán. Có phải tôi đang tham quá hay không, có chồng giỏi giang, mọi thứ đều có, thu nhập chồng tốt, tương lai sẽ rất yên tâm rồi.
Chẳng hiểu sao nhiều lúc tôi thấy cô đơn, rơi vào trạng thái trầm cảm, mất ngủ, đau đầu, thường xuyên phải uống thuốc. Dù vẫn còn tình cảm với chồng nhưng giữa chúng tôi có một điều gì đó ngăn cách, trong khi tôi đã cố gắng hết sức. Có khi nào tôi không còn xứng với chồng hay tại bản thân quá tham lam? Mong độc giả cho tôi lời góp ý, làm sao để giữ gìn hạnh phúc gia đình?
Quỳnh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc