Tròn một tháng kể từ ngày tôi phát hiện ra chồng phản bội, tâm trạng tôi thay đổi thất thường và thực sự lần này cảm thấy vô cùng hoang mang. Vợ chồng tôi kết hôn tròn 10 năm, trước đó yêu 5 năm, giờ có hai con đủ nếp tẻ. Đây là lần thứ 2 anh phản bội tôi, lần thứ nhất cách đây 10 năm khi tôi có bầu bé đầu tiên. Chỉ vì con ốm yếu quá, tôi dồn hết tâm trí vào con nên cũng chẳng hiểu mình đã sống qua giai đoạn đó như thế nào nữa. Sau lần ấy, anh cũng nỗ lực rất nhiều để chúng tôi yêu lại từ đầu. Tôi mất nhiều năm để nguôi ngoai với lời hứa của anh: "Cho anh 10 năm, sau đó phải hoàn toàn tin anh".
10 năm sau, khi tôi đang yêu và gần như tin tưởng anh như trước mới quyết định sinh bé thứ hai thì anh lại phản bội tôi lần nữa. Sau biến cố đầu tiên, chúng tôi luôn dành thời gian để chia sẻ mọi thứ và tận hưởng hạnh phúc bên nhau. Về kinh tế, khoảng 2 năm anh kiếm được rất nhiều tiền, còn thời gian mới cưới và sau này đều là tôi kiếm tiền và chiều anh, chăm lo cho cả gia đình chu toàn. Họ hàng luôn khen ngợi về cách ứng xử và cách sống của tôi. Liệu có phải do tôi quá chiều chồng, không áp lực kiếm tiền nên anh mải chơi mà sinh ra ngoại tình hay không?
Lần đầu anh ngoại tình với một cô sinh viên kém tôi khoảng 3 tuổi, giờ anh lại ngoại tình với người phụ nữ ly dị chồng và có con rồi. Lần này, tôi mạnh mẽ hơn và muốn trừng phạt anh. Hôm biết chuyện, tôi định chấm dứt tất cả và mang các con đi. Tôi cố tỏ ra như bình thường để anh đưa tôi đi làm, sau đó tôi quay về nhà nhờ người bán cả xe máy lẫn ô tô, những thứ tôi mua cho anh trong khi bản thân chẳng có gì. Tôi muốn tối đó anh về sẽ nhận ra mình chẳng còn gì, vợ con, của cải, mọi thứ... Tôi về xin phép ông bà nội, để lại cho chồng 10 triệu mua tạm chiếc xe đi lại rồi dắt con đi. Khỏi phải nói ông bà buồn và khuyên tôi nhiều như thế nào, tôi nói mình đã phí nửa cuộc đời cho chồng rồi, giờ không muốn phí thêm nữa.
Ông bà khuyên tôi để lại đứa nhỏ một tuổi vài ngày để cho chồng chăm, cho anh nhìn thấy tội lỗi của mình. Tôi đồng ý, hơn nữa bà nội chăm cháu tôi cũng yên tâm, bình thường tôi đi làm bà cũng toàn chăm bé. Sau đó tôi đưa bé lớn tạm về ngoại. Đêm hôm đó thật kinh khủng, tôi không còn minh mẫn, chỉ thấy cô đơn lạc lõng vô cùng và muốn trả thù. Sáng hôm sau tôi nhận được tin nhắn của chồng, đại ý anh nói đó là lỗi của anh, tôi hãy làm gì bản thân muốn, anh không trách gì, đừng để sự cô đơn hành hạ bản thân. Tôi hận lắm, nghĩ anh chắc muốn đi với người khác nên mới nhắn như thế. Tôi nghĩ lúc đó mà có người rủ mình đi là mình cũng đi luôn để có thể chấm dứt hoàn toàn với anh. Nhưng tôi thậm chí không có một mối quan hệ nào với người khác phái, phần vì chồng không cho phép, phần vì tôi cũng không quan tâm.
Chồng liên tục đi tìm tôi, tôi giả vờ gửi cho anh cái ảnh đang ở trong nhà nghỉ. Chồng phát điên lên và bảo hãy giết anh đi, rồi bảo tôi nuôi các con, anh không thể sống nổi với việc tôi không còn là của anh nữa. Tôi cũng nửa tin nửa ngờ nhưng lo chồng nghĩ quẩn vì anh nóng tính và ghen kinh khủng, cuối cùng tôi phải đồng ý gặp anh. Sau đấy nhanh hơn tôi nghĩ, tôi lại quay về vì anh tỏ ta rất hối lỗi và thực sự tôi vẫn còn yêu anh.
Có điều quay về với anh nhưng tôi không thể quên được chuyện bị phản bội. Có những lúc tôi muốn gần chồng để an ủi lòng mình và muốn anh lại yêu tôi thật nhiều, có những lúc chỉ muốn tránh xa anh hoặc đi đâu đó. Tôi muốn thay đổi mình, từ kiểu kín đáo, trẻ con sang đàn bà, sexy hơn chút nhưng lại thấy buồn khi đấy không phải bản chất thật của mình. Có lúc tôi ghê sợ việc anh làm nhưng lại bào chữa rằng đàn ông đều thích mới lạ trong khi mình yêu chồng nhưng chưa thực sự quan tâm đến sex. Giờ tôi rất hoang mang, liệu anh có còn yêu tôi không hay cái anh cần là mẹ của các con và người kiếm tiền chính lo cho cả nhà? Tôi phải làm sao đây?
Huyền
Post a Comment