Không biết từ bao giờ tôi đã cảm nhận được cách phân biệt đối xử từ bố mẹ, áp lực chồng chất áp lực. Người ta thường nói bố mẹ chiều con bé hơn con lớn? Không phải vậy, gia đình tôi khác. Bố mẹ chiều con lớn hơn con bé. So với lứa tuổi để mà nói thì tôi là đứa bé nhưng lại có suy nghĩ của người lớn. Đôi lúc tôi hay ghen tị bởi cách phân biệt đối xử của bố mẹ quá rõ ràng. Hàng ngày đứa con bé làm đủ mọi việc trong khi con lớn ngồi chơi, đến khi bố mẹ về lại chửi đứa bé lười nhác? Tôi giải thích bố mẹ lại bảo: "Mày im mồm mày đi", có phải suy nghĩ của bố mẹ quá lạc hậu khi không nghe từ 2 phía mà đã kịp đánh giá con người qua bề ngoài?

Tuần nào cũng thế, cứ đến chủ nhật là bố mẹ lại mua cho con lớn hết quần này áo nọ, trong khi tôi chẳng được gì. Có lần bực quá liền bảo mẹ: "Tại sao mẹ chỉ mua quần áo cho chị mà không mua cho con. Trong khi chị làm ra tiền rồi, sao mẹ cứ phân biệt đối xử như thế". Cứ tưởng mẹ nghe đến câu này phải xấu hổ nhưng trái lại mẹ đáp trả một cách thẳng thừng: "Ừ, phân biệt đối xử như thế đấy". Liệu một đứa bé khi nghe câu này cảm giác ra sao? Với tôi mà nói còn đau hơn cả nhát dao đâm vào tim. Có hôm, về đến nhà hí hửng được mẹ mua cho đôi dép thì mặt mẹ lại cau có: "Mày lo mà trả tiền tao đôi dép đi". Tôi còn đang ở độ tuổi đi học thì lấy đâu ra tiền? Bố mẹ là một phần nhưng chị còn ghê hơn, một câu mày, hai câu tao, có hôm tôi chẳng làm gì cũng ra tát bốp cái vào mặt tôi, gãy cả kính. Tôi không dám mách bố mẹ vì có mách cũng chỉ thế thôi. Tôi không dám tâm sự với ai, chỉ biết ngồi một góc khóc lóc. Tôi nên làm gì đây?

Huyền

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top