Tôi 27 tuổi, ưa nhìn và có làn da trắng, khi viết những dòng tâm sự này tôi biết anh yêu của mình sẽ đọc được. Cách đây một năm tôi có duyên khi làm quen và gặp gỡ anh qua mạng xã hội, anh hơn tôi 34 tuổi. Gặp anh lần đầu tôi chưa có ấn tượng nhưng sau khi gặp thêm lần nữa tôi biết anh là người tôi cần tìm bấy lâu nay. Anh là người lịch sự, chu đáo, tinh tế và biết quan tâm. Lúc tôi quen anh là khi còn đi học thêm, chúng tôi cách xa nhau 100km. Khi tôi mở lời rằng muốn về Hà Nội với anh, để được bên anh nhiều thời gian hơn, anh đã đồng ý và đưa tôi về. Chỉ sau một tháng anh chuẩn bị đầy đủ, từ việc tìm nhà đến mua sắm đồ cho tôi. Chúng tôi đều nói rõ quan điểm rằng sẽ sống chân thành và quan tâm nhau đến khi nào tôi lấy chồng thì nói cho anh biết. Cứ như thế tôi bên anh được một năm trọn vẹn.
Tôi yêu anh chân thành, anh cũng vậy, chúng tôi cứ như đôi sam, đi đâu cũng có nhau. Tôi và anh đi du lịch, đi chơi, ăn uống, xem phim, nhắn tin hàng ngày, dù bận hay rảnh anh và tôi đều nhắn tin với nhau. Tôi biết cả đời này sẽ không có được ai dành tình cảm cho mình như vậy, chỉ tiếc có duyên không phận, không được gặp nhau sớm hơn. Một ngày đầu năm nay tôi được chị hàng xóm giới thiệu cho một người bạn. Tôi đi gặp người ấy lén lút, không có ấn tượng gì vì đã chai sạn cảm xúc với thanh niên rồi. Đến bây giờ tôi chỉ nghĩ nếu gặp được ai hợp tính cách cũng như nói chuyện với nhau ổn là tôi sẽ tìm hiểu, còn tình yêu tôi không hề có vì đã dành cho anh rồi.
Vì yêu mà tôi đã làm anh đau rất nhiều. Nhiều lần anh phát hiện ra tôi có tìm hiểu và gặp gỡ người khác, anh khóc. Tôi đau quá nhưng bị áp lực gia đình về việc sắp 30 tuổi rồi. Đến khi không giấu anh nữa tôi nói thẳng muốn tìm hiểu người khác nhưng vẫn muốn có anh. Anh không chấp nhận điều này, tôi như rơi xuống vực thẳm. Tôi muốn ở bên anh đến tận lúc lấy chồng, cuối cùng anh cũng mở lòng. Nhưng khi đối diện với sự thật tôi đi chơi cùng người khác, anh buồn không nhắn tin gọi điện cho tôi, dù tôi đã bày tỏ rằng thời gian tôi ở với anh nhiều hơn (một tuần chúng tôi gặp nhau 4 lần, một năm nay luôn vậy), còn với người tìm hiểu tôi thì chúng tôi chỉ gặp một lần/tuần thôi.
“Anh yêu, em chỉ xin anh hãy cho em được bên và quan tâm anh. Em biết rằng mình quá tệ khi đối xử với anh như vậy. Ngàn lần em xin lỗi. Hãy cho em được bên anh đến khi em lấy chồng anh nhé. Em yêu anh rất nhiều. Cảm ơn ông trời đã cho em được gặp và yêu anh”.
Thùy
Post a Comment