Vợ chồng tôi mới chuyển về nhà mới, đương nhiên chúng tôi rất vui, có điều tôi canh cánh trong lòng một việc chẳng phải của mình. Chuyện là cạnh nhà cũ tôi có một chị hàng xóm. Chị rất tốt với tôi nên chị em thân thiết. Chị đã lỡ dở một lần và có con gái năm nay học lớp 8. Sau đó chị cũng chăm chỉ và nhanh nhẹn nên kiếm được ít tiền phòng thân cho hai mẹ con. Cách đây vài năm, chị đem lòng yêu một anh kém 3 tuổi. Anh này vì nợ nần nên việc học hành dang dở, chị dang tay giúp đỡ, cưu mang. Trả nợ cho anh xong, chị lo cho anh ăn học, lo công việc và mua xe ôtô cho anh. Khi hai người cưới nhau, số tiền chị còn lại chẳng là bao. Cưới nhau đã lâu mà anh chị không có con. Anh nói rằng do chị già rồi chứ anh thì không vấn đề gì vì người yêu cũ của anh từng có bầu rồi đi bỏ. Tôi đã thấy thật chẳng ra sao.

Sau này, mỗi khi cơm chẳng lành canh chẳng ngọt là anh lại bỏ đi. Chị đau khổ lắm nhưng không hiểu sao vẫn chịu đựng, phần vì yêu anh, sợ anh bỏ, phần vì nuối tiếc tất cả những gì mình đã dốc ra cho anh. Cuộc sống ấy cứ căng thẳng đến nghẹt thở, nhưng người làm tôi lo lắng không phải chị. Chị lớn rồi, có thể tự chịu trách nhiệm về bản thân. Tôi lo cho bé con nhà chị. Có một lần, tôi đi làm về trưa, đang loay hoay mở cửa thì con bé chạy sang ôm chầm lấy tôi, mặt không còn giọt máu. Tôi hỏi nhưng cháu không nói gì, cứ đòi vào nhà tôi. Lúc sau tôi thấy anh chồng chị đi ra, mặc mỗi cái quần đùi, vẻ mặt không được tự nhiên.

Linh cảm chuyện chẳng lành, tôi gặng hỏi nhưng cháu chỉ bảo sợ và không nói gì. Hôm sau, lúc chỉ có tôi với chị, tôi có lựa lời nói lại với chị chuyện đó. Chị nói cảm ơn tôi và bảo tôi đừng lo lắng, không có chuyện gì đâu, việc nhà chị chị tự lo. Tôi nói lại chuyện này với chồng, anh bảo mẹ nó còn chẳng lo, sao em cứ căng thẳng cho khổ ra. Tôi biết anh nói thế để trấn an tôi chứ trong lòng anh cũng hoài nghi. Tôi chuyển nhà đi rồi, chẳng còn là hàng xóm của chị nữa nhưng trong đầu không ngày nào không nghĩ đến chuyện đó. Tôi cảm thấy bất an vô cùng mà không biết phải làm sao. Tôi cũng chẳng thể làm gì hơn vì chị và cháu đều không muốn nói gì, nhưng quả thực ánh mắt cháu ám ảnh tôi khôn nguôi. Tôi phải làm gì để giúp cháu bây giờ? Mong mọi người cho tôi lời khuyên. Xin cảm ơn rất nhiều.

Hoài

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top