Là cha mẹ, ai cũng đặt nhiều kỳ vọng vào con, hy vọng chúng sẽ thành công, tự lập, có được chỗ đứng trong xã hội. Nhưng giữa dòng đời biến động này, làm thế nào để con cái có thể vững tin bước vào đời? Nếu bạn cũng đang có suy nghĩ như vậy, hay tham khảo “ba món ăn dạy con” dưới đây:
1. Học ăn cơm
Từ thủa bé thơ, chúng ta thường nghe ông bà, cha mẹ dạy “ăn trông nồi ngồi trông hướng”, hoặc “học ăn, học nói, học gói, học mở”.
Có thể bạn đang thắc mắc: “Ăn” mà cũng phải học sao?
Đúng vậy, chỉ cần thông qua tiểu tiết vô cùng nhỏ bé thậm chí là không đáng kể trong sinh hoạt hằng ngày như ăn cơm, chúng ta có thể nhận biết được thói quen, tính cách và sự dạy dỗ của một đứa trẻ, một con người.
Một đứa trẻ có được giáo dục tốt hay không, chỉ cần qua một bữa cơm là có thể phán đoán; một người bạn có trở thành tri kỷ hay không, chỉ cần qua vài mâm cơm là có thể hiểu rõ; cặp vợ chồng có hạnh phúc hay không, chỉ cần nhìn vào gian bếp là có thể đoán được tới bảy, tám phần.
Bởi vậy, ăn cơm dù chỉ là chuyện nhỏ, nhưng trong đó bao gồm cả sự giáo dưỡng, cũng là việc mà chúng ta cần học.
Con trẻ bị mắng là “không có giáo dục” đa phần do cách thể hiện trên bàn ăn
Có câu chuyện về hai cậu bé rất ngây thơ và hồn nhiên. Trên bàn ăn cũng vậy, hai em cứ hồn nhiên lựa chọn những món mà mình yêu thích. Cứ mỗi lần người phục vụ mang ra một món mới, hai em lại tìm cách “chiếm lấy” cái bàn ăn: Với những món rau và những món lạnh, các em chẳng ngại ngần xoay bàn qua chỗ khác; khi nhìn thấy đĩa thịt bò nóng sốt, hai em lại xoay bàn để đĩa thịt bò về gần chỗ mình; nhìn thấy món dạ dày xào ngồng tỏi, hai em cùng vươn tay ra như muốn ôm lấy cả bàn, rồi lại dùng đũa đảo lên đảo xuống để nhặt hết phần dạ dày còn bớt lại ngồng tỏi.
Đây là cái vô tư của con trẻ, nhưng cũng là thiếu sót của phụ huynh trong cách giáo dục con cái. Trong mắt người lớn thì đó không còn là chuyện nhỏ nữa, mà chính là khiếm khuyết về văn hoá và ý thức của một con người.
Đôi khi, chúng ta sẽ nhận ra rằng mình chỉ đáp ứng đủ “dinh dưỡng” mà quên rằng “giáo dưỡng” cũng là bài học đầu đời cho con. Lễ nghi trên bàn ăn chỉ là một khía cạnh nhỏ, nhưng đó chính là bước đầu tiên để giáo dục con cái thành người.
“Học ăn, học nói, học gói, học mở”. Ảnh dẫn theo Biolife.vn
Chúng ta có đang dạy con trở thành “những đứa trẻ vong ơn trên bàn ăn”?
Trong bữa cơm gia đình, món đầu tiên bạn gắp là cho ai? Và theo bạn, câu trả lời này có quan trọng không, có ảnh hưởng tới tính cách con trẻ không?
Tôi xin kể lại một câu chuyện nhỏ về tầm quan trọng của giáo dục trên bàn ăn. Con gái tôi rất thích ăn phần thịt ở bụng cá bởi nó vừa mềm lại không có xương. Mỗi lần có món cá, tôi đều gắp miếng thịt đó cho con.
Tuy nhiên, trong một lần bà ngoại cháu đau răng, và bữa cơm tôi đã tiện tay gắp miếng thịt cá đó cho bà. Lúc ấy con gái tôi đã tỏ ra khó chịu, khuôn mặt hầm hầm giận dữ vì tôi lấy phần thức ăn lẽ ra thuộc về nó cho người khác. Dù tôi có gắp cho con bao nhiêu đồ ăn ngon cũng không bằng một lần làm nó phật lòng.
Có lẽ rất nhiều gia đình cũng giống như tôi, dành quyền ưu tiên cho con cái: Mâm cơm vừa chuẩn bị xong, đồ ăn ngon nhất sẽ lấy cho con ăn trước, phần thịt cá ngon nhất cũng để dành cho con mà không ai được ăn… Đó là cách chúng ta biểu hiện tình yêu thương con trẻ, mong con khỏe mạnh và cảm nhận được tình yêu và những gì chúng ta đã dành cho chúng.
Tuy nhiên, cách thể hiện tình yêu như vậy có thực sự đúng đắn? Con bạn có thực sự cảm kích những gì mà bạn dành cho chúng? Thông thường là không, bởi trong suy nghĩ của chúng đó là “điều đương nhiên”. Cách giáo dục đó sẽ làm chúng không biết cảm ơn và từ đó việc hiếu kính cha mẹ trở nên xa vời.
2. Chịu khổ
Rất nhiều sinh viên bước vào đại học với tâm trạng hồi hộp và lo lắng, bởi mọi sinh hoạt hằng ngày đều bị đảo lộn, phải sống xa gia đình, phải tự làm những việc mà trước đây chẳng bao giờ động tay hay để ý.
Nếu tới thăm ký túc xá đại học vào những ngày mưa, đôi khi bạn sẽ thấy sợ và… buồn nôn. Trên các dây phơi ở ban công hay chạy dọc theo hành lang là những cái chăn và vỏ gối đen đen, lại dinh dính dầu mỡ, thoang thoảng mùi hôi lan toả xung quanh… Ngay cả khu ký túc nữ cũng có hiện tượng như vậy. Đây phải chăng là một hệ quả của câu nói: “Chỉ cần con chăm chỉ học hành, không cần lo những việc bên ngoài?”
Đôi khi, chúng ta đang tự để mình vướng vào những sai lầm và rắc rối của tình yêu thương: Vì quá yêu con nên không nỡ để con làm việc nhà, cũng vì quá yêu con mà không muốn để con phải chịu dù chỉ một chút khổ. Để rồi cuối cùng, chúng ta đã đào tạo ra “những đứa trẻ 30 tuổi” sống dựa dẫm vào cha mẹ.
Nhưng có một thực tế là, nếu cha mẹ không để con chịu khổ, thì thế giới tương lai sẽ làm chúng càng khổ hơn.
Nếu cha mẹ không để con chịu khổ và tự lập, thì thế giới tương lai sẽ làm chúng càng khổ hơn. (Ảnh dẫn theo niusnews.com)
3. Chịu thiệt
Mọi người thường nói “chịu thiệt là phúc”. Chịu thiệt không phải là nhu nhược, bởi đó là hai việc hoàn toàn khác nhau.
“Chịu thiệt” mà chúng ta muốn con cái học, kỳ thực, chính là bao dung đối với sai lầm của người khác, là biết buông bỏ lợi ích trước mắt để sống cởi mở và rộng lượng hơn.
Có đôi khi, việc nhỏ không thể nhẫn nhịn sẽ làm hỏng việc lớn; không chịu được cái thiệt nhỏ sẽ phải chịu cái thiệt lớn.
“Chịu thiệt” chính là bao dung đối với sai lầm của người khác… Ảnh dẫn theo cnsoup.com
Con chị bạn tôi năm nay học lớp 10. Vì cậu bé khá cao và thị lực cũng tương đối tốt nên cô giáo chủ nhiệm sắp xếp cho cậu bé ngồi cuối lớp. Chị bạn tôi không chấp nhận điều đó nên đã tới trường gặp cô giáo chủ nhiệm để đưa ra ý kiến về việc này. Chị cho rằng con mình ngồi bàn cuối sẽ không nhìn lên bảng được, cũng không nghe được lời cô giảng, chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới thành tích học tập của cháu. Những lời nói của chị ít nhiều cũng ảnh hưởng tới cậu bé, khiến cậu cho rằng cô giáo đối xử bất công với mình.
Cuối cùng, vì chị tỏ ra quá gay gắt, bất đắc dĩ cô giáo chủ nhiệm phải chuyển cậu bé lên bàn trên. Tuy nhiên, thành tích của cậu bé trong kỳ học đó lại kém hơn trước rất nhiều.
Tranh giành để con được ngồi lên bàn đầu, không phải “chịu thiệt nhỏ”, nhưng đã vô tình để lại ấn tượng xấu trong lòng giáo viên chủ nhiệm, cũng ảnh hưởng tới tâm lý của con cái. Vậy, tranh giành như vậy có đáng hay không?
Tóm lại, qua những bài học trên bàn ăn, cha mẹ không những cho con một cơ thể khỏe mạnh, mà qua đó còn rèn luyện tính cách và ý thức cho con.
Để con chịu khổ một cách thích hợp, để con có thể tự gánh chịu phần vất vả thuộc về bản mình không những giúp con bồi dưỡng khả năng độc lập, mà còn dạy con biết cảm thông với nỗi vất vả của mẹ cha.
Để con học cách chịu thiệt không những có thể mở rộng tấm lòng của con, mà đôi khi còn giúp con bồi đắp thêm ý chí và nghị lực sau này.
Bình Nhi
Post a Comment