Tôi là nữ, 26 tuổi, học xong chương trình thạc sĩ nhưng đang làm trái ngành bên mảng hỗ trợ bán hàng với mức lương 6 triệu/tháng. Tôi đang có cơ hội nhận mức lương cao thêm chút. Trước đây khi chưa xin được việc, mẹ có nhờ chỗ người quen nhưng không thân nếu có công việc nào đó ở xã thì cho tôi xin một chỗ. Đợi lâu không được, tôi nghĩ mình chẳng có cơ hội nào khi không có tiền cũng chẳng có mối quan hệ ở quê. Tôi lên Hà Nội hoàn thành chương trình học và được một người bạn chỉ vào làm chỗ này. Tôi nghĩ có lẽ mình cũng chỉ làm tạm thời vì công việc hiện tại khá tẻ nhạt, ít vận động và tư duy. Ngành học của tôi thiên về nghiên cứu khoa học xã hội nên rất khó xin việc, việc tại các cơ quan nhà nước, viện nghiên cứu hay giảng dạy thì tôi không thể chen vào được. Tôi không có mối quan hệ mặc dù năng lực chuyên môn khá tốt.

Giờ tôi đang đứng giữa hai lựa chọn mà nghĩ mãi không thông, cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Tôi nên ở lại thành phố làm hay quay về quê nhà làm hợp đồng với mức lương triệu 3 triệu/tháng. Nhiều người bạn của tôi khuyên nên về quê, lương thấp nhưng có cơ hội sẽ được vào biên chế với điều kiện thêm một số tiền hơn 100 triệu nữa. Một số người lại bảo đừng về, về họ chỉ cho làm hợp đồng giữ chỗ cho con của họ thôi, sẽ không được vào làm chính đâu. Nhiều người cho rằng công việc ở Hà Nội sợ không ổn định và mức sống ở đây quá cao so với số tiền tôi kiếm được. Ở đây tôi không có nhà, mọi chi phí đều phải lo thì hầu như không thể tiết kiệm được gì.

Bố mất từ khi chúng tôi còn nhỏ, mẹ nuôi mấy chị em tôi khôn lớn, nay mẹ đã hơn 50 tuổi, nhà tôi lại không có anh em trai, giờ chỉ còn một em gái ở với mẹ. Em tôi cũng muốn đi học đại học vào năm sau. Tôi một phần muốn về quê chăm sóc mẹ, giữ đất đai, chăm sóc vườn tược thay mẹ. Tôi cảm thấy áp lực tinh thần và buồn tủi khi luôn canh cánh về gia đình, một phần muốn ở đây vừa đi làm vừa đi học ngoại ngữ để lấy chứng chỉ vì có ước mơ được đi du học. Thầy cũng có lời nếu tôi có chứng chỉ có thể giúp tôi xin đi học ở nước ngoài. Nếu về quê thì ước mơ của tôi không bao giờ thực hiện được. Môi trường nhà nước nhiều bí bách, ít vận động tư duy và nhiều bè phái, tôi không phải là người giỏi giao tiếp và quan hệ, vì thế tương lai có lẽ cũng không rộng mở. Nếu ở lại Hà Nội tôi cảm thấy mình như một người con bất hiếu, chỉ biết lo cho chính mình.

Đôi khi tôi ước ao mình có thể bay nhảy tự do mà không phải lo nghĩ. Tôi cảm thấy khổ tâm vô cùng khi không thể được làm theo ý mình và sống là chính mình. Xin các bạn cho tôi lời khuyên. Chân thành cảm ơn.

Vân

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top