Tôi 25 tuổi, nhân viên thiết kế, lấy chồng được 3 năm, chồng hơn tôi 9 tuổi. Anh là người quảng giao, không cờ bạc rượu chè, chỉ hơi lười và quá nghe mẹ. Mẹ chồng tôi nhanh nhẹn, sắc sảo, ở quê lên nhưng cái gì ở thành phố bà cũng thông thạo. Tôi vốn xuất thân từ con nhà khá giả, được nuông chiều từ bé, có nhiều thứ không biết nên bà chỉ bảo gì tôi đều nghe. Nhưng có lẽ do tuổi cao rồi nên có nhiều quan niệm từ thời xưa bà bắt vợ chồng tôi phải tuân theo khiến tôi cảm thấy áp lực, ví như việc bếp núc nhà cửa là của đàn bà chứ không phải của đàn ông. Vì thế việc nhà, cơm nước đều do tôi làm hết, kể cả khi tôi bầu bí và con nhỏ, chồng đi làm về đến nhà chỉ ngồi chơi chơi.

Bà rất dị ứng nếu thấy tôi nhờ vả anh làm cái gì đó, kể cả những việc rất nhỏ như mắc màn hay cho con ăn. Con tôi quấy khóc hơn những đứa trẻ khác, suốt ngày đêm tôi loay hoay với cháu và làm đủ thứ việc. Bà chỉ giúp tôi giặt giũ và nấu cơm tháng đầu khi còn ở cữ, còn lại chắc chỉ "giám sát" tôi thôi. Có những đêm con quấy khóc đến 4-5 giờ sáng tôi mới được chợp mắt nhưng bắt buộc phải dậy lúc 7h sáng để ăn cùng cả nhà, vì theo quy tắc gia đình không có chuyện người ăn trước người ăn sau. Kể cả khi ở cữ mà tôi vẫn phải đợi chồng đi chơi bóng đến 8h tối mới được ăn cơm, trong khi bữa trưa ăn từ 12h và không ăn thêm. Ở cữ nhưng tôi không bao giờ được ăn một loại hoa quả gì, thậm chí thịt bò còn là một thứ gì đó rất cao sang. Còn chồng lúc nào cũng chê trách tôi ít sữa vì không chịu ăn, anh đâu biết tôi đói như thế nào (mỗi tháng anh kiếm được 15 đến 20 triệu). Biết chồng và mẹ chồng là người tiết kiệm, nghỉ sinh là tôi nghỉ không lương, kinh tế phụ thuộc hoàn toàn vào anh nên không dám đòi hỏi nhiều.

Mẹ chồng can thiệp vào hầu hết chuyện lớn nhỏ trong gia đình và không ai dám được phép trái ý bà. Vợ chồng tôi có khục khặc nhỏ cũng họp gia đình, còn có thể mời ông bà thông gia đến. Với tôi, có lẽ đi làm sướng hơn ở nhà chăm con nhiều nhưng vì thương cháu còi cọc, khó nuôi, sợ bà bế vất vả nên khi cháu 6 tháng tuổi tôi vẫn ở nhà. Có lẽ bà tưởng tôi chỉ thích ở nhà ăn bám chồng nên nói bóng gió rằng nếu khó khăn trong tìm việc quá thì về quê làm công nhân. Biết vậy nên tôi đi tìm việc ngay sau đó.

Rồi tôi may mắn thi đỗ vào một công ty lớn, cũng hơi bất ngờ vì bản thân còn trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm. Có người nhận xét khả năng sáng tạo của tôi khá tốt nhưng tôi lại mắc phải chứng thiếu tập trung khi làm việc. Có điều gì vướng bận trong lòng thì tôi cứ nghĩ mãi về nó, dẫn tới hiệu quả công việc không được cao. Trong thời gian học việc, tôi thường xuyên rơi vào tình trạng mất ngủ, stress, không tập trung, không biết có thể tiếp tục công việc này nữa không. Nếu phải bỏ, chắc chắn tôi sẽ không thể tìm được một công việc tốt như bây giờ. Tôi ghét nhất việc phải ăn bám chồng, nhưng mọi thứ cần có quá trình.

Nhiều lần tôi đòi ở riêng thì chồng thẳng thừng tuyên bố nếu phải chọn mẹ và vợ anh sẽ chọn mẹ. Mẹ chồng tôi không hợp với bố chồng nên không thể về quê sống được. Trước cưới tôi và chồng từng thỏa thuận sau này lương tôi sẽ phục vụ cho chi tiêu hàng tháng trong gia đình, lương chồng để lo xây nhà. Nhưng sau khi cưới một năm, nhờ tiền tích lũy suốt 5 năm đi làm nên anh đã mua được nhà nhưng lại đứng tên mẹ anh. Tuy không có tiền trong đó nhưng tôi thấy hơi tự ái vì sao anh phải “đề phòng” như vậy? Việc tôi cần phải suy nghĩ bây giờ chắc không phải là được ở riêng mà làm sao kiếm được nhiều tiền, cân bằng giữa gia đình và công việc? 25 tuổi rồi mà tôi vẫn quá non nớt, sự nghiệp bằng con số không tròn trĩnh.

Hoa

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top