Tôi 24 tuổi, đang là sinh viên năm cuối. Bạn trai cũ hơn một tuổi. Ngày ấy chúng tôi yêu nhau được gần 2 năm. Gia đình tôi rất quý bạn, coi bạn như con, còn bạn ngày nào cũng sang nhà tôi chơi. Tôi thương bạn rất nhiều và hai đứa từng nghĩ đến chuyện tương lai. Bạn là người cầu tiến, biết quan tâm chăm sóc mọi người và rất chiều chuộng tôi. Mặc dù trong tình cảm đôi lúc cũng xảy ra cãi vã, giận hờn nhưng đó không phải là vấn đề quá lớn.

Sẽ chẳng có gì nếu như tôi không phát hiện bạn nhắn tin qua lại với một người nào đó ở lớp học thêm. Tôi tỏ thái độ khó chịu thì bạn chối, nói rằng giữa họ chỉ là bạn bè bình thường. Vậy nhưng một thời gian ngắn sau tôi tiếp tục bắt gặp cuộc gọi nhỡ của người ấy thì bạn đột ngột nói lời chia tay. Ban đầu tôi mặc sức níu kéo vì chưa hiểu rõ nguyên nhân, nhưng khi tận mắt chứng kiến bạn đèo người ấy đi học thì tôi đã chấp nhận. Mặc dù chuyện xảy ra cách đây đã hơn một năm nhưng tôi vẫn cảm thấy buồn. Đau đớn, sốc, tổn thương đến cùng cực, đó là những gì tôi phải trải qua. Người mà tôi đã thề dù có bất kỳ điều gì cũng sẽ không buông tay cũng chính là người dùng hàng ngàn nhát dao vô hình đâm thẳng vào tim tôi.

Thời gian đầu sau chia tay, tôi lao vào những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng. Tôi đi du lịch triền miên và hẹn hò với nhiều người, bề ngoài vui vẻ là thế nhưng mỗi khi chỉ có một mình thì nước mắt lại chực rơi. Sau thời gian dài suy sụp vì bị phản bội, tôi làm mình bận rộn hơn bằng công việc, học thêm tiếng Anh và nhảy múa. Tôi cắt tóc ngắn, bỏ kính, tập trang điểm, thay đổi phong cách ăn mặc và có rất nhiều người theo đuổi, vậy mà trong thâm tâm vẫn chưa thể xoá nhoà những tổn thương cũ. Hoá ra nỗi buồn dai dẳng hơn những gì tôi có thể tưởng tượng, nó là vết sẹo luôn hiện hữu và rỉ máu mỗi khi tôi vô tình nghe người quen kể về bạn và người ấy. Tôi cần lời khuyên từ mọi người để vượt qua nỗi đau này. Xin chân thành cảm ơn.

Huệ

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top