Anh biết viết những dòng này vợ sẽ không bao giờ đọc được, à mà không, cũng có thể đọc được chứ vì vợ thích đọc những thứ như thế này dù không bao giờ đọc tin nhắn của anh. Em chuyên Toán, anh chuyên Hoá, có lẽ văn của anh cũng khá hơn đứa chuyên Toán như em, cái này đã được kiểm chứng vì em nói thế.

Vợ à, đến giờ mình gặp nhau đúng một năm tròn, bé Mon của mình được 2 tuần tuổi. Ngày đầu tiên gặp em, anh quyết định em sẽ là vợ anh. Điều đó đã thành hiện thực. Anh nghĩ nhanh hay không là ở mình, nếu ai hỏi anh có hạnh phúc không khi tiến tới hôn nhân nhanh vậy? Anh sẽ trả lời có vì phía sau có hậu phương vững chắc là vợ, người có thể khóc khi anh buồn. Ngoài ra anh còn có Mon, cô bé có khuôn mặt giống mình như đúc. Cám ơn em vì đã đến bên anh, sinh cho anh một thiên thần.

Ngày cưới em, mọi người nói này nói nọ, rằng cưới em là anh "chuột sa chĩnh gạo", nhà em giàu, có điều kiện hơn nhà anh. Đó là áp lực đầu tiên anh phải chịu. Nhiều lúc anh cảm thấy mệt nhưng về nhà thấy em là lại vui khi em cười tươi với anh. Em nói có chuyện gì hãy chia sẻ cùng nhau nhưng em à, tính anh đã thế, khó thay đổi lắm. Anh sợ em lo lắng, buồn phiền. Anh mong có thể chia sẻ được với em nhưng rồi lại lấn cấn trong lòng, không nói ra được, rồi tối lại quay ra quay vào trằn trọc để lo công việc. Anh còn trẻ, anh muốn giàu, tham vọng anh lớn lắm và cũng không muốn dựa dẫm vào ai. Anh phải làm gì bây giờ đây?

Huân

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top