Khoảng ngày mùng 3 Tết năm nay, tôi đang lái xe ô tô đến một ngã 3 thì thấy có người đàn ông đi xe máy lao thẳng vào gốc cây bên đường. Mọi người liền chạy đến kiểm tra và tôi cũng lùi xe lại một đoạn rồi ra chỗ nạn nhân xem xét. Không biết nạn nhân có bị nặng không, nhưng tôi thấy người này đang bất tỉnh, nhiều người tìm cách làm anh ấy tỉnh lại, hô hào mọi người đưa đi cấp cứu. Trong hoàn cảnh đó, tôi có sẵn xe ô tô, lẽ ra phải là người chủ động đưa anh đi cấp cứu gấp. Khổ nỗi tâm lý và tinh thần tôi rất kém, thấy người bị tai nạn, nhất là bị nặng, bất tỉnh tôi rất sợ, mất tinh thần, luống cuống nên chẳng nghĩ được gì cả, chỉ muốn lên xe và chạy trốn thật nhanh.

Phải nói thêm, tôi là một phật tử, luôn tâm niệm một điều là làm hết sức để cứu giúp người khác nếu có thể. Tuy nhiên tôi vẫn chưa thể điều chế được cái tâm sợ hãi của mình mỗi khi thấy có tai nạn, vì vậy mà trường hợp này do sợ hãi và mất tinh thần quá tôi đã bỏ đi một cách vội vã. Kể từ đó đến nay, lương tâm tôi luôn cắn rứt và có thắc mắc không biết anh ấy có làm sao không. Nếu chẳng may anh bị tai nạn nặng mà không cứu chữa kịp thời rồi có hậu quả xấu thì tôi sẽ ân hận. Kể từ đó, tôi rèn luyện tinh thần của mình là “không được sợ hãi” nữa và luôn phải nghĩ “cứu giúp người khác” là việc vô cùng thiêng liêng, cao đẹp và ý nghĩa nên không có gì phải sợ cả.

Tôi chia sẻ tâm sự trên, một phần vì muốn giãi bày tâm sự để lòng nhẹ hơn, một phần muốn để mọi người cùng chung ý niệm cứu giúp người khác khi gặp khó khăn, hoạn nạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và lắng nghe tâm sự của tôi.

Hoàng

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top