Tôi là một phụ nữ ngoài 30 tuổi, một trường hợp mẹ đơn thân bất đắc dĩ vì cha của con gái tôi không có trách nhiệm. Tôi và anh quen nhau không lâu thì nảy sinh tình cảm, đã có những giây phút mặn nồng thắm thiết yêu đương và cả hai tính đến chuyện hôn nhân. Khi đó tôi không tự tin vào khả năng làm mẹ của mình nên có nói thẳng với người yêu rằng tôi sợ mình không có khả năng làm mẹ, để không thiệt thòi cho anh thì tôi chấp nhận thử có con trước rồi mới cưới. Anh nói sợ thiệt thòi cho tôi, tôi chấp nhận chịu mọi thiệt thòi về mình và cầu mong mình sớm có con vì khi đó tôi đã vừa qua khỏi tuổi 30. Trớ trêu thay cái ngày tôi biết mình mang trong người giọt máu của anh cũng là ngày tôi phát hiện anh ăn nằm với người yêu cũ, mối tình theo như anh nói là đã 10 năm về trước, tôi đau đớn đến tê dại, mắng anh là người tồi tệ và nói nếu anh còn tình cảm với người đó tôi sẽ cùng con ra đi, chấp nhận không lấy con làm lý do để níu chân anh. Tôi cũng không còn lòng tin yêu cho anh sau những điều như vậy.

Anh như vui mừng khôn tả khi tôi cho anh quyền chọn lựa, anh chọn lựa vứt bỏ quyền làm cha, trối bỏ trách nhiệm hoàn toàn với tôi và con. Từ đó tôi và anh thành hai kẻ xa lạ, không ai biết tin của ai nữa. Một mình ôm đau thương uất nghẹn tôi như kiệt sức, tồn tại và giữ con được là cả một quá trình đầy gian nan. Tôi phải nghỉ làm ngay từ những tuần đầu của thai kỳ do quá đau buồn và động thai. Sợ gia đình tủi hổ khi con gái không chồng có con, tôi lủi thủi trốn tránh tất cả, kể cả mẹ ruột của mình, không dám đối diện với người sinh ra mình bởi sự thất bại thê thảm trong tình cảm.

Gần ngày sinh vì quá lo lắng cho sức khỏe và sự sống còn của tôi và đứa con trong bụng, chị gái và anh rể quyết định nói thật cho mẹ biết. Không nói về sự thất vọng và niềm đau của mẹ thì chắc hẳn các bạn cũng hiểu rõ, nó quả thật quá sức chịu đựng của tôi, hai mẹ con không thể nhìn thẳng vào nhau được một lần bởi ai cũng che giấu niềm đau, mẹ thì khóc suốt và mất ngủ. Thời gian khó khăn và nhiều lo lắng cũng dần qua đi, tôi lấy làm hạnh phúc vô bờ khi được đón con chào đời, nhưng từ đây dường như chỉ mới là bắt đầu cho một chặng đường dài. Sinh bé ngày thứ hai tôi đã phải tập tễnh lo cho bé, không hề có thời gian nghỉ ngơi, gần như một ngày chỉ ngủ được hai tiếng suốt hai tháng đầu. Những đau đớn về cuộc hậu phẫu cộng với không được ngủ nghỉ đủ khiến tôi luôn trong trạng thái choáng, kiệt sức. Có những đêm bồng con từ trong nôi lên mà muốn rớt con vì các khớp xương trên bàn tay tê cứng và đau nhức. Đau đớn là vậy nhưng không khi nào tôi có được thời gian đi khám bệnh cho mình, vì một ngày 24 tiếng đều phải chăm sóc thiên thần của mình, không có ai phụ giúp.

Bé vừa 4 tháng phải gửi trẻ để đi làm, bắt đầu mỗi sáng mở mắt ra đến nửa đêm là túi bụi, một ngày vừa việc nhà vừa việc văn phòng phải làm tổng cộng 16 tiếng vẫn chưa cảm thấy đủ, thường lên đến 18 tiếng. Sáng 6 giờ dậy phơi đồ, nấu nước sôi để đem đến nơi gửi trẻ, lo đồ nấu cháo cho bé, tắm cho bé và đưa bé đi gửi rồi mẹ vội vã đến chỗ làm mà không đủ thời gian chải tóc chứ đừng nói là trang điểm. Chiều về đón bé sớm nhất là 17h30, nếu bé vui thì mẹ để bé chơi và có thời gian lo bữa ăn tối cho bé (nếu bé nhõng nhẽo thì mẹ chào thua không làm gì được). Cho bé ăn xong dọn dẹp, rửa cho bé, giặt đồ, rửa tất các các bình sữa, đồ dùng của bé từ nhà trẻ về (vì nơi giữ trẻ không rửa), rồi chuẩn bị đồ cho ngày mai bé đi trẻ. Bữa tối của mẹ vội vã như không có và thường chỉ xong mọi việc nhanh nhất là 22 giờ khuya, lúc này mới cho bé uống sữa và ru bé ngủ. Mẹ thật sự rảnh chỉ sau 23 giờ đêm và đêm bé dậy thêm hai lần để bú sữa (có đêm mẹ ngủ lại được, có đêm thao thức luôn tới sáng). Một ngày như mọi ngày đều trôi qua như thế nếu may mắn và suôn sẻ, còn không thì đầy nỗi lo âu khi con ốm con đau.

Nói như vậy để các chị em hiểu rằng một mình chăm sóc con thật không đơn giản, nhưng mọi cực nhọc đều tan biến khi nhìn con cười, con say giấc ngủ, yêu đến khủng khiếp. Hạnh phúc khi được làm mẹ, khi có một baby luôn cần sự chăm sóc và che chở của mình…, tất cả những điều đó làm cho người mẹ có được sức mạnh phi thường, nghị lực mà vượt qua mọi khó khăn. Nếu đã xác định làm mẹ đơn thân hay vì hoàn cảnh đẩy đưa thì các chị cũng phải chuẩn bị tâm lý thật vững, chuẩn bị tinh thần thép để đương đầu với những khó khăn, khổ cực nhất có thể, chứ không thể gặp chuyện là ôm con cùng khóc.

Có ai đó nói rằng: "Làm phụ nữ có thể yếu đuối nhưng người mẹ thì không" và một người mẹ đơn thân càng phải mạnh mẽ gấp trăm lần. Về chi phí khi có một baby tạm tính như sau: tiền sữa 2 triệu, tiền tã và đồ ăn 1 triệu, tiền gửi trẻ 2 triệu, tiền chích ngừa và bác sĩ ít nhất một tháng một triệu (có tháng bé thăm bác sĩ đến bốn lần). Như vậy tổng cộng một tháng bé xài ít nhất 6 triệu. Nếu ai thu nhập dưới 10 triệu thì e rằng khó mà lo cho bé nổi. Cứ nghĩ chuẩn bị tinh thần vững, sinh lực và sức mạnh tràn đầy thì sẽ không phải rơi nước mắt tủi cực, nhưng chiều nay khi đón bé từ nơi gửi trẻ nghe cô bảo mẫu thông báo: "Bé có nguy cơ bị tự kỷ", đau sót lắm các chị biết không?

Bé chỉ mới 8 tháng tuổi, tôi đau đến nghẹn họng. Vì cảnh một mẹ một con, mẹ quá bận với một núi công việc không tên nên không có thời gian chơi với bé, nhà không có thêm người thứ ba chứ đừng nói là đàn ông, vì vậy cứ ra ngoài thấy đàn ông lại gần là bé khóc thét lên. Ở nhà trẻ bé không chơi với các bạn, cũng không theo ai, không chịu ai ngoài duy nhất cô bảo mẫu, bé luôn sợ cô bảo mẫu bỏ rơi bé, nên cứ không nhìn thấy cô là bé khóc. Niềm vui khi thấy người quen khen con mình ngoan, thường tự chơi cho mẹ làm việc chưa được bao lâu thì đối diện với tin con có triệu chứng tự kỷ, mẹ biết làm gì bây giờ để tốt nhất cho con trong khi bản thân đang trải qua thời gian dài trầm cảm và có hiện tượng đãng trí khá nặng. Kể những điều trên không hề có ý than thân mà ngưỡng mong những chị em đang muốn làm mẹ đơn thân có cái nhìn đa chiều, có sự quyết định sáng suốt nhất, lựa chọn nào tốt nhất cho chính các chị. Theo cá nhân tôi, nếu không muốn có gia đình mà vẫn muốn có con thì nên nhận con nuôi là tốt nhất, bớt gánh nặng cho xã hội, tạo phước đức cho bản thân, đem lại phần nào niềm vui cho đứa trẻ được nhận nuôi, thay vì chúng bị mồ côi cả cha và mẹ giờ được ai đó nhận làm con nuôi và được chăm sóc thì thật tốt (tôi từng mong muốn được nhận con nuôi). 

Nhân đây xin gửi lời tới những người thường lên án các bà mẹ đơn thân rằng họ ích kỷ này kia nọ: Ai cũng có mưu cầu hạnh phúc, một đức ông chồng tốt, một gia đình êm ấm, chẳng ai tự nhiên muốn mình cực khổ khi chọn làm mẹ đơn thân. Phải chăng họ không còn niềm tin vào đàn ông, hay bị dồn vào thế chẳng đừng nên thà chấp nhận một mình cực khổ. Hãy đặt mình vào vị trí của người khác khi buông lời phán xét. Hơn nữa mỗi người có quyền sống theo ý họ muốn, ngay cả khi một cô gái trẻ nào đó không muốn kết hôn mà muốn có con thì cũng nên tôn trọng họ. Chúng ta không ai sống thay họ được, cũng không ai biết đâu mới là niềm vui hạnh phúc của họ, biết đâu cái ta cho là hạnh phúc lại chính là sự đau khổ của người khác?

Riêng tôi, tuy khó khăn khổ cực nhưng không hối tiếc những việc mình đã làm. Tôi cũng luôn chuẩn bị tinh thần để đối đầu với mọi tình huống tồi tệ nhất, dặn lòng hãy sống và có trách nhiệm với ít nhất là bản thân và những điều mình đã làm. Hơn nữa, với tôi khi có con đã nhận ra con là tất cả tình yêu và hạnh phúc của mình, tôi thật sự trưởng thành hơn khi làm mẹ, sống có trách nhiệm hơn, có giới hạn hơn để sau này cho con nhìn vào mà không hổ thẹn. Tôi cũng không hề oán trách người đàn ông đó, cũng là nhờ họ mà tôi được sở hữu một thiên thần vô cùng giá trị và muốn chia sẻ niềm vui này cùng các bạn, đó là niềm vui, hạnh phúc mà chỉ ai ở vào vị trí của tôi mới cảm nhận được. Chúc những chị em đang muốn làm mẹ đơn thân có một quyết định sáng suốt nhất.

Hải

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top