Xin chân thành cảm ơn các bạn đã góp ý. Bố mẹ tôi làm nông nghiệp ở quê cũng gọi là đủ ăn. Tôi tốt nghiệp một trường đại học ở Hà Nội cách đây 2 năm. Hiện tại, tôi làm cho một công ty nước ngoài, yêu thích tiếng Anh, âm nhạc, chơi thể thao... Lâu nay, tôi làm việc trong tình trạng lúc nào cũng chán nản, không thoát khỏi suy nghĩ về chuyện quan hệ vì trước đây tôi xem rất nhiều phim đồng giới. Khi nào tôi không nghĩ tới nó là cảm thấy tràn đầy sức sống và yêu đời. Tôi có rất nhiều mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp và các mối quan hệ bên ngoài. Họ lúc nào cũng xem tôi như bạn bè thân thiết để chia sẻ, nói chuyện và liên hoan, ăn uống. Tôi như người gắn kết mọi người lại, nhưng khi tan cuộc lại trở về trạng thái cô đơn, suy tư.
Mấy ngày nay tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chính mình trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Giờ đây tôi nhận ra một điều, cuộc sống còn nhiều điều đáng trân trọng, nâng niu và đáng sống, đâu nhất thiết phải là tình yêu đôi lứa khi mà yêu rồi toàn chìm trong đau khổ, tự dằn vặt bản thân, không làm tốt công việc của mình được. Tôi sẽ cố gắng theo đuổi niềm đam mê âm nhạc của mình, sẽ đi du lịch thật nhiều nơi để học hỏi. Trên hết, gia đình bố mẹ vẫn quan trọng nhất đối với tôi. Nếu có duyên, sau này tôi gặp người nào đó thực sự là một nửa của mình, thấu hiểu, biết chia sẻ và quan tâm tới mình thì chắc sẽ rung động. Tôi sẽ cố gắng làm một người tốt, không bao giờ từ bỏ cuộc sống này dẫu cho mọi chuyện đau khổ tới mức nào đi chăng nữa. Xin cảm ơn mọi người đã nghe tâm sự của tôi.
Nam
Post a Comment