Tôi 32 tuổi, công việc ổn định, tự chủ về kinh tế, ngoại hình ưa nhìn. Từ trước đến giờ tôi cũng có một vài mối tình nhưng không sâu đậm. Tôi sống chuẩn mực và luôn có quan điểm là chỉ lấy người mình yêu, không bao giờ lấy người mình không yêu, vì thế đến giờ tôi vẫn đi về lẻ bóng, dù có nhiều người tìm hiểu. Hiện tại tôi vẫn giữ quan điểm đó, mặc cho ba mẹ, bạn bè cứ thúc giục chuyện lấy chồng. Mọi người đã giới thiệu cho tôi nhiều mối, ai cũng lần lượt đi qua không để lại ấn tượng gì để tôi có cảm tình.
Một năm trước, ở lớp học bồi dưỡng nghiệp vụ, có một anh cùng lớp đã có gia đình và chúng tôi ngồi cùng bàn. Qua thời gian trao đổi, nói chuyện hàng ngày, tôi tự nhiên có cảm tình với anh, nhận thấy anh là người rất hợp với mình và là người mà mình muốn tìm kiếm. Vì anh có gia đình rồi nên tôi cố giữ cảm xúc trong lòng, còn anh chỉ xem tôi như em gái bình thường. Thấy hoàn cảnh của tôi, anh cũng biết một vài người chưa vợ, định giới thiệu cho tôi, tôi cũng đồng ý gặp họ với mục đích để khỏi mất lòng anh, chứ thật lòng tôi không muốn gặp. Nhiều đêm tôi suy nghĩ, mơ ước sẽ làm bà mẹ đơn thân, không muốn lấy chồng và muốn người cha của con mình là anh. Nghĩ lại, mình có can đảm để nói lên điều đó không? Việc đó có ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình anh không? Qua trò chuyện hàng ngày, tôi thấy anh rất yêu gia đình. Vì vậy tôi nghĩ, yêu cầu của mình sẽ quá đường đột, không được anh chấp nhận, đôi khi sẽ làm anh tránh mặt, tôi sẽ không có dịp để làm bạn với anh nữa.
Trong tôi tồn tại mâu thuẫn: Khao khát được có con với anh để làm bà mẹ đơn thân, một mặt lại muốn lập gia đình vì áp lực từ cha mẹ, bạn bè nhưng lại khó chấp nhận lấy người mình không thích. Tôi có sai không, nên làm gì là tốt nhất ở lứa tuổi của tôi?
Hiền
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.
Post a Comment