Tôi nghĩ mình là người vợ có chồng ngoại tình với người cũ sau 20 năm gặp lại ở bài viết: "Khủng hoảng tâm lý khi gặp lại tình cũ sau 20 năm".
Tôi chưa bỏ bất cứ bài viết nào trên chuyên mục liên quan đến vợ hoặc chồng ngoại tình bởi có chung nỗi đau với họ. Khi đọc bài viết chị Phương, tôi đoán chị đang viết về gia đình tôi và gia đình chị hiện tại vì sự trùng hợp tuyệt đối về thời điểm này.
Đúng một tháng trước, tôi nhận được cuộc điện thoại của chồng chị, anh ta đã đến gặp vợ chồng tôi. Chồng chị đưa hết bằng chứng ngoại tình của chị và chồng tôi, hai người qua lại từ trước Tết năm 2020 và chị đã có thai với chồng tôi. Ông xã tôi cũng thừa nhận tất cả trước mặt chồng chị và tôi. Chồng chị hăm dọa sẽ xử cả gia đình tôi vì chồng tôi phá nát gia đình anh chị. Rồi khi nhìn thấy tôi quá bàng hoàng, đau khổ và là nạn nhân của chuyện này, anh ta nói sẽ bỏ qua cho tôi và 3 con, chỉ xử chồng tôi với chị.
Tôi đau khổ, uất ức và đã làm điều dại dột, cầm dao cắt tay mình, máu chảy rất nhiều. Ông xã kịp thời cản lại, các con tôi đã thấy cảnh mẹ mình như thế. Sau hôm đó tôi bỏ nhà đi, chồng đi tìm rồi khóc lóc và hứa hẹn đủ kiểu. Tôi mềm lòng một lần nữa và tiếp tục sai lầm. Sự thật tôi còn yêu chồng, muốn giữ gia đình và cha cho 3 con. 5 năm trước anh đã ngoại tình với bé nhân viên nhỏ hơn anh 12 tuổi, tôi đã tha thứ. Anh cam kết, hứa hẹn sẽ chấm dứt chuyện ngoại tình và tuyệt đối chung thủy với tôi. Ai cũng biết cô bé này đua đòi, đến với chồng tôi vì ham tiền và được chu cấp quá đầy đủ. Cuộc sống của tôi rất hạnh phúc trong 5 năm qua, giờ tôi lại tiếp tục bất hạnh khi ông xã ngoại tình với tình cũ.
Nhìn bề ngoài, tôi và chồng rất đẹp đôi. Anh phong độ, tôi dễ nhìn. Tôi lo cho anh và các con chu toàn 17 năm qua. Tôi phụ chồng quán xuyến việc kinh doanh nên rất ăn nên làm ra. Vợ chồng có được cuộc sống dư giả, no ấm. Gia đình hai bên đều rất thương và yêu quý vợ chồng tôi. Ngoài bản tính đào hoa thì tôi biết anh là người chồng tốt, người cha tốt, ai cũng công nhận như vậy.
Trước khi cưới tôi 17 năm trước, anh quen tôi 3 năm, cùng lúc đó anh cũng có vài cô khác và cả cô người yêu cũ này. Cuối cùng anh chọn cưới tôi. Chị người yêu cũ này đã níu kéo anh rất nhiều mà không được. Anh từ bỏ chị để cưới tôi chứ không phải vì hoàn cảnh nào mà hai người không đến được với nhau.
Tôi vẫn tưởng ai cũng có gia đình riêng rồi, cuộc sống còn biết bao điều cần lo lắng nên không nghĩ chồng sau khi làm sai với mình 5 năm trước lại tiếp tục gian díu với người cũ.
Hai người họ lao vào nhau khi gặp lại. Chồng chị kia luôn nhắn tin hăm dọa, bảo bằng mọi cách cho người truy sát chồng tôi. Gia đình chị kia cũng đang làm thủ tục ly hôn. Tôi nói ông xã nếu còn tình cảm với người cũ thì cứ việc ly dị xong rồi đến với nhau đi. Anh bảo không bao giờ muốn mất mẹ con tôi. Cuộc sống gia đình tôi một tháng qua như sống trong địa ngục. Hai con gái lớn đang ở tuổi vị thành niên rất giận ba, vì sự việc diễn ra ngay kỳ thi học kỳ 2 nên các con làm bài không tốt, dẫn đến việc điểm rất kém. Giờ hai con lớn không muốn nói chuyện với ba, bé nhỏ thì chưa biết gì.
Tôi không còn thiết tha gì với công việc, đang bỏ bê tất cả, đêm nào nằm xuống cũng bị ám ảnh những lời thú tội của chị kia, những bằng chứng chồng chị đưa ra cho tôi xem khi chị và chồng tôi đi khách sạn, lúc quan hệ không giữ gìn nên dẫn đến có thai.
Theo lời anh chồng kia, vì quá căm phẫn nên đã làm chị sẩy thai trong thời gian giãn cách xã hội. Lúc đầu, anh chồng đó cũng dự định tha thứ chị và không định gặp vợ chồng tôi. Thế nhưng sau giãn cách xã hội gia đình quay lại Sài Gòn, chị và chồng tôi không dừng lại, tiếp tục đi khách sạn cùng nhau, như thế không thể bỏ qua được nữa.
Từ lúc xảy ra chuyện tôi chưa ăn được bữa ăn nào ngon miệng, chưa ngủ một giấc ngủ nào không bị ám ảnh bởi những lời thú tội của chị và chồng tôi. Giờ tôi nghĩ mình không thể tiếp tục sống trong sự đau khổ, oán hận và dằn vặt như vậy nên làm thủ tục ly dị. Chồng khóc lóc, van xin tôi, nói chỉ là qua đường với chị, vì lý do dục vọng thấp hèn nên đã dẫn tới không kiềm chế được bản thân. Tôi biết chồng mình đúng là người như thế.
Gửi chị, tình cũ của chồng tôi: Chị thử nghĩ đi, nếu chồng tôi thật lòng với chị mà lại về khóc lóc van xin tôi sao? Còn việc chồng tôi nói với chị trong ngần ấy năm anh vất vả, thăng trầm trong cuộc sống thì không hề. Tất cả những người trong dòng họ và bạn bè thân quen anh đều biết hết. Anh sống không hề vất vả vì công việc luôn thuận lợi, thậm chí sống sung sướng vì tôi đã cố gắng vun đắp và gánh vác nhiều hơn anh trong thời gian chung sống. Tôi chưa bao giờ phàn nàn hay oán than điều gì cả, cũng chẳng nặng nhẹ dù anh có đi đâu, làm gì. Kể cả việc anh nhậu nhẹt quá khuya hay chưa phụ tôi chăm sóc 3 con từ khi các cháu còn bé tới giờ tôi cũng không ý kiến.
Chồng tôi và nhà chồng đều nói rằng nếu mất tôi thì cả đời này anh cũng không tìm được người vợ nào yêu và lo lắng được như vậy. Mọi người trong gia đình đã chửi anh khi biết chuyện. Mẹ và em gái anh khóc rất nhiều khi chứng kiến tôi suy sụp. Tôi nghĩ không thể bỏ qua và sống tiếp với chồng mình, các con không còn vui vẻ, nhà không còn tiếng cười đùa như trước, chỉ là những ánh mắt nhìn nhau đầy hận thù và đau khổ. Chị đã hả dạ chưa khi cũng có 3 đứa con, một gia đình hạnh phúc, là một dược sĩ có học thức mà lại nhẫn tâm phá hoại hạnh phúc cả hai gia đình?
8 con người còn lại đang đau khổ vì nhục vọng của hai người. Lúc đầu tôi rất khinh hai người nên không muốn tìm chị hay nói chuyện gì. Hôm nay, tôi đọc bài thấy quá trùng hợp với chuyện hai gia đình, không kìm lòng được mà ngồi dốc hết tâm tư ra đây.
Tôi hy vọng chị sẽ đọc được và hãy dừng suy nghĩ trái đạo đức đấy lại, đừng nghĩ tình cũ có thể quay lại và hạnh phúc bên nhau. Vậy còn những ràng buộc xung quanh thì sao? Vợ chồng con cái phải sống đau khổ, như gia đình tôi và gia đình chị hiện tại thì sao đây? Tôi biết gia đình chị cũng như gia đình tôi đang trong bộ phim dài tập chưa có hồi kết. Đâu phải nói ly dị là được ngay lập tức trong khi chồng tôi giờ khóc lóc vật vã không chịu để mất vợ mất con. Thế nhưng nỗi đau vì sự phản bội này cứ hiện diện hàng ngày trong tôi và các con. Đọc bài viết và những lời gạch đá từ độc giả dành cho chị, tôi đã thấy phần nào lòng mình dịu lại.
Tôi viết trong tâm trạng không tốt lắm, mong độc giả thông cảm. Tôi xin được nhận những lời khuyên và khích lệ tinh thần để vượt qua cú sốc lần này. Chân thành cảm ơn.
Như
Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc