Tôi luôn thấy chán ghét bản thân, chán ghét từ ngoại hình đến tính cách tương đối ngây thơ, mơ mộng, dù đã 30 tuổi.
Tôi 30 tuổi, làm công việc văn phòng với mức lương tương đối thấp, có khoản tiết kiệm phòng thân là 100 triệu đồng, đã gửi riêng cho mẹ một khoản tiết kiệm là 100 triệu đồng (tiền này tôi không cho ai biết vì bố tương đối vũ phu, sĩ diện; nếu cho bố biết thì khoản tiền này sẽ mất hết). Tôi cũng mới mua cho bố một gói bảo hiểm xã hội tự nguyện, đóng được một năm rồi.
Tôi đã mua cho bố mẹ một miếng đất nhỏ, nay lên giá được gần một tỷ đồng. Tôi mua miếng đất này để phòng bố vay tiền người ta tiêu xài rồi nhỡ không trả được sẽ bán đất mà trả, bố vay nợ rất nhiều nhưng không cho gia đình biết. Nếu mọi người nhìn vào những điều trên kia chắc sẽ thấy tôi làm tương đối tốt. Tôi cũng thấy cuộc sống mình tương đối ổn và tốt hơn rất nhiều người, vậy mà luôn rơi vào tình trạng chán ghét bản thân. Bố mẹ rất ghét tôi, nhà tôi từng vỡ nợ, thời gian đó tôi quản tiền gia đình rất gắt và hạn chế nhiều việc tiêu tiền không đáng của bố mẹ. Điều này dẫn đến tôi với bố mẹ có khoảng cách rất lớn.
Bố mẹ có chuyện sẽ gọi tôi giải quyết, nếu tôi không có thời gian bố mẹ liền chửi tôi bất hiếu, không lo được gì cho bố mẹ. Trong khi bố mẹ có ba cô con gái, tôi là thứ hai mà nhà xảy ra chuyện từ đầu đến cuối chị gái và em gái tôi đều không có ý kiến hay giúp đỡ gì, hai người đó luôn tỏ ra muốn giúp mà không có lực. Kết quả là tôi vì gia đình nhiều nhưng lại là người bị ghét nhất, còn chị gái và em gái vẫn là con gái rượu, điều này làm tôi cảm thấy rất ganh tị. Trước đây, vì lo cho gia đình nên tôi sống tiết kiệm.
Trong sáu năm không mua cho mình món đồ mới nào, không đi chơi, không ăn hàng quán bên ngoài. Gần đây, khi thấy mọi chuyện đã ổn tôi mới xin nghỉ công việc cũ áp lực, tìm việc mới lương thấp nhưng nhẹ nhàng hơn. Tôi nghĩ mình phải yêu bản thân hơn nên đã bỏ ít tiền mua sắm cho mình, nhưng cũng thường xuyên rơi vào tình trạng tiếc công việc lương cao trước đây và tiếc những khoản tiền đã tiêu.
Tôi mất ngủ gần sáu năm nay, số lần ngủ trước một giờ sáng đếm trên đầu ngón tay, sáng hôm sau vẫn phải dậy sớm làm việc, vì thế tinh thần cả ngày hôm sau thường rất kém. Chẳng hiểu sao ông trời thương tôi, vẫn trụ đến giờ này mà chưa có bệnh tật gì, tôi muốn đi khám tổng quát lại không dám.
Tôi không biết vấn đề ở đâu mà mọi việc đã ổn, công việc cũng không áp lực gì nhưng bản thân vẫn mất ngủ, thường xuyên nghĩ đến điều dại dột. Bất kỳ khi tôi làm sai việc gì, dù làm điều nhỏ nhất như mua đồ này hơi đắt chút, công việc bị sếp nói, ngày hôm nay không làm hết các việc trong danh sách công việc..., rồi những việc dù rất nhỏ nhưng đến lúc mất ngủ nó như phóng to đến cực hạn. Tôi phải làm sao để thoát khỏi suy nghĩ tiêu cực?
Huyền Nga
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment