Cô ấy luôn kêu đau và né tránh mỗi khi tôi muốn cùng nhau tìm cách giải quyết.
Tôi 27 tuổi, bạn gái 26 tuổi, cả hai đều làm nhân viên văn phòng. Chúng tôi yêu nhau gần 6 năm. Bạn gái tốt bụng, hiền lành nhưng khá ngây thơ, trẻ con và đôi khi cố chấp. Điều khiến tôi băn khoăn nhất là cả hai có cách nhìn về cuộc sống gần như trái ngược. Tôi chỉ mong một gia đình nhỏ, cuộc sống đủ đầy, không quá áp lực vì cơm áo gạo tiền. Còn cô ấy luôn hướng đến một cuộc sống tiện nghi, giàu sang, có nhà cửa khang trang như nhiều người khác.
Trong tình yêu, tôi luôn tôn trọng sự riêng tư. Tôi khuyến khích cô ấy giữ các mối quan hệ với bạn bè, chưa bao giờ kiểm soát hay ghen tuông. Ngược lại, cô ấy muốn biết mọi thứ về tôi, từng lén đọc tin nhắn và cho rằng yêu nhau thì không nên có bí mật. Tôi chẳng có gì phải giấu, chỉ không thích cảm giác mất đi không gian riêng. Tuổi thơ tôi không hạnh phúc nên sống khá nội tâm. Mỗi lần tâm sự, thay vì lắng nghe, cô ấy lại phân tích và góp ý như đang "dạy đời" khiến tôi dần không còn muốn chia sẻ. Cô ấy lại buồn vì nghĩ tôi không còn tin tưởng mình.
Minh họa: AI
Bạn gái rất vụng về trong cách giao tiếp. Bình thường tôi hiểu cô ấy không có ý xấu, nhưng những lúc tôi mệt mỏi hay buồn, chỉ một câu nói vô tình cũng khiến tôi chạnh lòng. Rồi cả hai lại giận nhau vì những hiểu lầm nhỏ nhặt. Cô ấy cũng khá lười khi ở bên tôi. Quần áo tôi giặt, phòng tôi dọn, đồ ăn tôi chuẩn bị sẵn vì thương cô ấy vừa học vừa làm. Nhưng khi góp ý để cùng chia sẻ việc nhà, cô ấy lại cho rằng tôi kể công. Một điều khác khiến tôi áp lực là gần 6 năm yêu nhau nhưng chúng tôi vẫn chưa thể quan hệ vì cô ấy luôn kêu đau và né tránh mỗi khi tôi muốn cùng nhau tìm cách giải quyết. Tôi từng nóng giận rồi lại hối hận vì biết cô ấy không cố ý.
Gần đây, cô ấy còn muốn tôi bỏ đá bóng để dành thời gian chở cô ấy đi chơi, đi ăn dù tôi chỉ đá một hai buổi mỗi tuần và lịch đã có từ trước. Tôi vẫn chiều theo nhưng trong lòng không thoải mái. Tôi biết mình chỉ là một người bình thường và chấp nhận điều đó. Nhưng dường như cô ấy vẫn chưa chấp nhận con người thật của tôi. Tôi vẫn rất yêu cô ấy nhưng càng nghĩ đến chuyện kết hôn, tôi càng lo. Yêu và cưới là hai chuyện rất khác nhau. Nếu không thể thấu hiểu và cảm thông cho nhau, tôi sợ sau này cả hai sẽ càng mệt mỏi hơn. Xin mọi người cho tôi một lời khuyên.
Đình Hưng
Post a Comment