Tôi yêu em nhiều nên buồn cho mình, thương em nếu cưới mà chưa yêu tôi; tệ nhất là tôi hiểu mọi chuyện nhưng không thể buông tay em.
Tôi và em quen nhau qua sự giới thiệu của người thân. Tôi 41 tuổi, em 36. Ngay lần gặp đầu tiên, em để lại trong tôi ấn tượng rất tốt. Em đẹp, chín chắn, nhìn rất có thiện cảm. Trong quá trình tìm hiểu, tôi biết mình dành tình cảm cho em nhiều hơn. Tôi luôn chủ động nhắn tin và hỏi han em mỗi ngày. Quen nhau nửa năm nhưng tôi chưa thấy em chủ động nhắn tin, gọi điện hay đòi hỏi tôi làm gì. Mỗi lần gặp nhau, em đều vui vẻ, hào hứng trò chuyện, nhưng chỉ dừng lại ở đó, không có động thái gì tình cảm hơn chút.
Minh họa AI
Rồi tin nhắn của em thưa dần, tời gian hồi âm cũng lâu hơn. Mỗi khi tôi hẹn gặp, em thường nói bận. Tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và nghĩ rằng mối quan hệ này sẽ không thể tiến thêm được gì. Một hôm, em chủ động nhắn tin hẹn tôi đi cà phê, điều từ khi quen nhau đến giờ em chưa từng làm. Tôi nghĩ có khi đây là bước tiến mới cho mối quan hệ của hai đứa. Thế nhưng khi gặp, mọi chuyện hoàn toàn khác. Em bảo chuyện tình cảm này không thể tiến xa hơn, em xin lỗi vì không thể đáp lại tình cảm của tôi. Tôi trân trọng sự thẳng thắn của em nhưng rất buồn, rồi lại nghĩ người ta không yêu mình thì biết trách ai.
Nghĩ thế nhưng tôi không đành lòng để tuột mất em. Tôi không biết phải diễn tả cảm giác ấy thế nào, chỉ biết mỗi lần được ở bên em, tôi đều thấy bình yên, hạnh phúc. Vì thế, biết là vô vọng nhưng tôi vẫn nhắn tin, mặc cho em có trả lời hay không. Tôi có nhà, có xe, không giàu có nhưng tin là đủ khả năng lo cho gia đình nhỏ trong tương lai. Đến giờ tôi vẫn chưa lập gia đình không phải vì không có ai yêu, có thể do tôi kỹ tính nên chưa tìm được người phù hợp, đến khi gặp em thì em lại không dành tình cảm cho mình. Trước đây, mỗi khi trò chuyện với ai đó, tôi có thể nói đủ thứ chuyện, thế nhưng cứ nhắc đến chuyện hôn nhân là tôi lại lúng túng. Mẹ cũng hay bảo: "Con lo kiếm vợ để mẹ còn được bế cháu, mẹ nhiều tuổi rồi".
Tôi từng được mai mối với nhiều người nhưng chưa ai mang lại cho mình cảm xúc đặc biệt. Chỉ có em, với sự chín chắn, tinh tế nhưng thẳng thắn, khiến tôi có thể mơ về một tổ ấm hạnh phúc. Em đủ chân thành để nói mình không yêu tôi, điều đó khiến tôi càng trân trọng và yêu em nhiều hơn. Chúng tôi dừng liên lạc khoảng hai tháng thì bỗng em nhắn tin: "Anh, mình cưới nhau luôn được không, chẳng cần hẹn hò hay tìm hiểu gì. Ngay từ đầu chúng ta đã không yêu đương lãng mạn gì, nên giờ không cần cố tìm kiếm sự lãng mạn". Tôi mong được ở bên em lắm nhưng rồi lại tỉnh táo luôn, sao em không yêu tôi mà lại muốn cưới? Em là phụ nữ, cần phải có tình yêu mới cưới, sao giờ lại nhắn tin cho tôi như thế?
Giá như em đừng nói thẳng rằng em không có tình cảm với tôi thì lại khác. Có lẽ bố mẹ thấy em đã có tuổi nên tạo nhiều áp lực khiến em muốn kết hôn dù không yêu. Tôi yêu em nhiều nên cũng buồn cho bản thân, thương em nếu cưới mà chưa có tình yêu. Tệ nhất là tôi hiểu mọi chuyện nhưng không thể buông tay em. Có thể tôi mạo hiểm nếu bước vào cuộc hôn nhân này. Tôi thấy nhiều người bảo: "Phụ nữ nên lấy người đàn ông yêu mình nhiều hơn", tôi yêu em nhiều thế, tin rằng có thể làm cho em hạnh phúc và yêu lại tôi. Rồi nhỡ tôi cứ yêu em mà mãiem chẳng thể yêu tôi, thì sao? Tôi cưới em, liệu có khi nào phải hối hận không? Mong các bạn chia sẻ cùng tôi.
Như Thảo
Post a Comment