Thuở nhỏ, tôi là đứa trẻ khá nghịch ngợm, bố mẹ đều nóng tính, hễ có chuyện gì là lôi con ra đánh luôn.
Thời tuổi thơ tôi, hầu như nhà nào cũng dùng đòn roi để dạy con. Tôi bị đánh nhiều đến nỗi không nhớ nổi mình bị đánh bao nhiêu trận, nhưng trung bình cứ vài ngày là sẽ bị trận đòn. Mỗi lần đánh, bố mẹ đều bắt nằm sấp xuống giường, rồi dùng roi vụt, nhẹ thì chỉ có vài vết "lươn" (vết bầm tím trên cơ thể, quê tôi hay gọi là lươn), nặng thì tôi nằm bẹp trên đó luôn, không ngồi dậy nổi. Có lần bà nội phải đem cháo đút cho tôi ăn vì không thể dậy nổi ăn cơm. Những trận đòn đó đau lắm, nhưng lỗi là do tôi nghịch ngợm, mải chơi thì phải chấp nhận, không oán thán. Còn những trận đòn oan, không phải do tôi hư mà do hàng xóm mách không đúng, bố mẹ lại không cần quan tâm đúng sai, cứ đánh trước rồi hỏi sau.
Nhà tôi ngày ấy ở trong con ngõ nhỏ, có khoảng sân chung, một cây táo ở giữa sân. Mùa hè năm ấy cây táo xuất hiện khá nhiều sâu róm, bọn trẻ chúng tôi mặc kệ, cứ chạy nhảy bên dưới, có một đứa bị lông sâu róm bay vào, cả người mẩn ngứa. Bố đứa nhỏ đó chạy sang mách mẹ tôi, kêu là tôi bắt sâu dí vào người nó nên vậy. Mẹ tôi chưa cần hỏi có phải hay không đã đánh một trận thừa sống thiếu chết, sau đó mới đi hỏi đứa nhỏ kia là có phải do tôi làm không, câu trả lời thì chắc ai cũng đoán được rồi. Lúc đó tôi nằm bẹp ở giường, không dậy nổi, vừa đau vừa ấm ức. Đó không phải là lần duy nhất, còn nhiều trận đòn oan khác nữa.
Trẻ con ngày đó đứa nào chẳng thích truyện tranh, nhưng không phải là nhà nào cũng cho con tiền mua. Mấy đứa hàng xóm có quyển truyện mới, tôi mượn đem về nhà đọc, đọc xong chưa kịp trả thì chúng chạy sang nhà đòi lại. Chuyện chỉ nhỏ vậy thôi mà tôi cũng được một trận đòn no nê, với một lời dạy không bao giờ quên: "Cái gì của mày thì mày dùng, tao cấm mượn bất cứ thứ gì của ai". Từ đó tôi không dám mượn gì, có thích đọc truyện tranh lắm thì lúc bọn hàng xóm có sẽ coi ké tí, không mượn vì sợ bị ăn đòn. Từ một đứa trẻ khá nghịch ngợm mà khi lớn lên tôi dần trở thành lầm lì, ít nói, không chơi với bạn bè nhiều, không bao giờ mượn, xin gì của ai và cũng rất ít khi cho ai mượn hay xin cái gì.
Tuổi thơ tôi vậy, nhưng còn vấn đề nữa muốn chia sẻ thêm là sự khác biệt giữa cách bố mẹ nuôi dạy các con. Tôi còn đứa em gái, tôi bị ăn đòn nhiều và quản lý bao nhiêu thì em lại được nuông chiều bấy nhiêu. Tôi gần như chưa bao giờ thấy em bị đánh trận nào, trong khi nó cũng nghịch nhưng cùng lắm chỉ bị mẹ cầm cái chổi cùn vụt vào mông một cái, rồi nó lại chạy đi. Tôi có thể khẳng định mình học giỏi hơn em rất nhiều, nhưng trong mắt bố mẹ thì tôi luôn là kẻ kém cỏi. Cấp 3 tôi thi vào được một trường khá có tiếng, chỉ thua mỗi trường chuyên thôi. Bố mẹ bảo đó là chuyện thường, em gái tôi sau này sẽ thi vào trường chuyên. Kết quả là nó thi rớt cấp 3, phải đi học dân lập (những ai thế hệ 8x như tôi chắc sẽ hiểu rõ).
Ngày tôi thi đại học bị trượt nguyện vọng một, đành phải đi học ở trường theo nguyện vọng hai. Bố chửi tôi đủ thứ, vẫn nói rằng tôi chống mắt lên mà xem em nó đỗ trường to ở Hà Nội. Rồi lúc em tôi học xong lớp 12, bố mẹ cho đi du lịch nước ngoài, khỏi phải đi thi đại học luôn, với mục đích cho đi lấy chồng để được ở lại. Tôi có dì ở nước ngoài, ngay từ hồi em mới học lớp 9 đã bóng gió nói để nó học xong cấp 3 là sẽ cho ra nước ngoài, vậy nên em cũng chẳng quan tâm lắm chuyện học hành, cấp 3 không đỗ thì ra dân lập học, xong là được. Tôi đi chơi tối không bao giờ về nhà sau 11h đêm, còn em có thể đi chơi đến khuya, xong nó chạy về nhà kêu bố mẹ tôi đưa chìa khóa cửa để đi chơi tiếp, lúc nào về thì tự mở cửa vào. Tôi cũng chẳng hiểu nữa.
Rồi em không may mất sớm, thật sự tôi không ghét gì em mình hết, bố mẹ giờ chỉ còn mình tôi. Bố mẹ ngoài Bắc, còn tôi ở trong Sài Gòn, vậy mà hầu như cả năm tôi không gọi điện về hỏi thăm bố mẹ mổ lần, chỉ cảm thấy có trách nhiệm của người con chứ không có nhiều tình cảm do ám ảnh tuổi thơ, sợ cách bố mẹ nuôi dạy mình.
Giờ tôi 36 tuổi, biết thế là không nên, cần phải thay đổi. Người ta nói, bố mẹ mình mà còn không quan tâm thì chẳng còn quan tâm được ai khác, thế mà giờ tôi vẫn chưa làm được. Có lẽ vài năm nữa, khi tôi đủ trưởng thành hơn sẽ khác đi. Còn hiện tại, trong ký ức tuổi thơ tôi vẫn chỉ có hai từ "đòn roi".
Hân
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc