Tôi là tác giả bài: "Ngày nào vợ cũng đòi gần gũi để trừng phạt tôi". Cảm ơn các bạn đã giúp tôi hiểu rõ hơn tâm lý vợ.
Từ khi xảy ra chuyện đó, vợ tôi trải qua 3 trạng thái tâm lý mà hai trong số đó đã được các bạn nhắc đến.
Đầu tiên, vợ rất buồn, giận. Cô ấy yêu và tin tưởng chồng nên giờ bị tổn thương đến mức hơn 3 tháng trời không thèm gần gũi tôi, không cho tôi động vào người dù có nhu cầu cao. Sau buồn, giận, vợ bỗng chuyển sang trạng thái tự ti, cho rằng tôi bị hấp dẫn bởi người yêu cũ. Vì thế khi đi công tác, dù cơ thể không khỏe mạnh thì tôi vẫn có chuyện đó, còn ở nhà, tôi chỉ viện cớ mệt để bớt việc gần gũi.
Bổ sung một chút, tôi không phải yếu; nhu cầu, sức lực hoàn toàn bình thường, phù hợp với độ tuổi. Trái lại về chuyện phòng the vợ lại mạnh mẽ và nhu cầu cao hơn rất nhiều so với người bình thường. Vì thế, việc tôi mệt không đáp ứng nổi vợ là có thật. Chúng tôi đều biết rõ từ trước khi kết hôn, giờ vợ nhất định không tin vào điều này nữa.
Vợ tôi là người đẹp, rất tự tin vào sức hấp dẫn bản thân, giờ chuyển sang hoàn toàn ngược lại, đặc biệt là khi biết được sắc đẹp người yêu cũ của tôi thì cô ấy càng tức giận và tự ti. Từ đó mới xảy ra chuyện bắt tôi ân ái hàng đêm, kể cả khi tôi nói mệt vợ cũng mặc. Giải thích, an ủi thế nào cô ấy cũng không nghe, vì thế tôi quyết định chấp nhận cực hình. Đến khi tôi rơi vào trạng thái suy nhược cơ thể vợ mới nhận ra, bắt đầu thấy hoảng sợ.
Sau đó vợ bắt đầu săn sóc sức khỏe tôi, rồi chuyển sang một trạng thái cực đoan mới, đó là bỗng dưng thấy ghê sợ bản thân. Vợ quay sang tự trách móc mình là người phụ nữ hư đốn; cho rằng tôi sẽ ghê sợ, khinh thường cô ấy. Đêm đến, cô ấy không dám đòi hỏi ân ái mà chỉ ôm chặt lấy tôi, đòi tôi ôm lại, dù tôi biết vợ đang rất ham muốn.
Cô ấy nhắc lại cả chuyện thời yêu nhau mà tôi vốn dĩ quên sạch từ lâu. Hồi đó, khi thấy cô ấy mãnh liệt quá, mình không đáp ứng được, tôi nói đến việc chia tay, cho rằng cô ấy sẽ hạnh phúc hơn nếu tìm được người đàn ông phù hợp. Cô ấy rất phẫn nộ khi nghe điều đó. Tôi có phân tích cho cô ấy về nguy cơ lấy tôi và lợi ích nếu chia tay, kết quả cô ấy cho tôi cái tát đau điếng. Giờ vợ lại ám chuyện này, nghĩ quẩn và cho rằng hóa ra hồi đó tôi đã ghê sợ cô ấy rồi. Vợ cho rằng người yêu cũ của tôi đoan chính nên được tôi yêu, còn mình thì hư hỏng nên tôi ghê sợ.
Thực ra, người yêu cũ cũng mạnh mẽ chuyện ân ái, chỉ kém vợ một chút thôi, chúng tôi yêu nhau nhiều năm rồi chia tay không phải vì lý do này. Dĩ nhiên tôi không nói cho vợ những điều đó, chỉ tìm mọi cách xua ý nghĩ vớ vẩn này của vợ. Kết quả là, dù vẫn còn mệt, tôi lại phải chủ động ân ái với vợ, tìm mọi cách khiến vợ hiểu tôi vẫn luôn yêu cô ấy.
Cuối cùng, vợ cũng cảm nhận được lòng thành của tôi, càng lúc càng thấy thương chồng, từ đó tâm lý vợ dần trở lại bình thường. Cuộc sống chúng tôi hồi phục, tôi thấy nụ cười trở lại trên môi vợ. Nhìn lại, kể từ khi chuyện với người yêu cũ xảy ra, vợ không hề ghê sợ hay trách móc gì tôi cả, chỉ nhằm vào bản thân mình. Chuyện này càng khiến tôi nhận ra vợ yêu tôi rất nhiều, nhiều hơn hẳn những gì tôi nghĩ và những gì cô ấy thể hiện hàng ngày. Trước đây, vợ thường tỏ ra mình vẫn sống rất tốt, rất vui dù không có tôi. Sau chuyện này tôi càng yêu vợ hơn nữa, tự nhắc mình rằng những tai nạn như vừa rồi không bao giờ được để xảy ra.
Vợ cho biết người tiết lộ chuyện này là tình địch của vợ hồi chúng tôi còn yêu nhau. Còn tôi nghĩ, người yêu cũ sống cách xa trên 200 km, chúng tôi không hề gặp lại nhau từ khi xảy ra chuyện đó; tôi tin tưởng người cũ không phải là kẻ phá hoại gia đình người khác. Một lần nữa, cảm ơn những góp ý quý báu của các bạn. Mong VnExpress mãi là nơi hữu ích, giúp đỡ hoặc động viên những gia đình đang gặp khó khăn. Xin chân thành cảm ơn.
Thịnh
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc